11.

1K 122 18
                                    

Hoàng Khoa trở về nhà của Thanh Bảo để chăm sóc Edam, tay cầm vô lăng nhưng vẫn nhớ đến cảm giác lúc Trung Đan nắm tay anh. Trong lòng anh vẫn không thể quên những ngày anh và hắn vẫn còn bên cạnh nhau. Trung Đan là người tuyệt vời, hoàn hảo, không khuyết điểm (ít nhất là đối với anh). Trung Đan luôn muốn dành cho anh những gì tuyệt vời nhất, luôn muốn anh không phải ghen tị với bất cứ ai.

Nhưng xui xẻo thay,

Trung Đan lại ngoại tình.

Không biết có phải là do một sự hiểu lầm nào đó Trung Đan chưa kịp gỉai thích chăng? Mà dù hắn có muốn giải thích đến cách mấy, anh cũng chưa bao giờ cho hắn một cơ hội nào để giải thích.

Về đến nhà Thanh Bảo, Hoàng Khoa cẩn thận đỗ xe rồi bước vào, gọi Edam ra để cùng ăn.

- Chú Khoa!!!! - Edam vừa nghe tiếng động đã lập tức chạy ù ra và nhảy ào lên người Hoàng Khoa, anh cũng dang tay ra đón lấy cơ thể bé nhỏ xinh xắn trắng trẻo đấy rồi thuận tiện hôn bé vài cái lên má. - Edam nhớ chú Khoa lắm lắm lắm.

- Nhớ tui hay nhớ đồ ăn tui làm ha ông tướng? - Hoàng Khoa vừa bế Edam trên tay vừa bước xuống phía nhà bếp, đặt Edam xuống ghế đầu bàn rồi sắn tay áo lên chuẩn bị gia vị và thịt.

- Chú Đan đâu rồi ạ? - Edam ngồi trên ghế, 2 chân bé tí không thể chạm đất nên cứ đung đưa trong không trung. Hoàng Khoa nghe câu hỏi của bé nhỏ thì tim lại nảy lên một nhịp.

- Hai chú nghỉ chơi rồi.

- Ơ? Sao lại nghỉ chơi ạ? - Edam 2 mắt tròn xoe, đứng lên ghế nhìn Hoàng Khoa chằm chằm một cách khó hiểu.

- Coi chừng té con. - Hoàng Khoa lấy tay đỡ đằng sau lưng cho Edam không ngã, rồi tựa vào bếp nói. - Hai chú chơi chán nên nghỉ rồi.

- Hai chú ghét nhau ạ?

- Chú Đan sao thì chú không biết. Nhưng mà chú thì cũng bình thường thôi.

- Phải ghét hoặc yêu chứ chú Khoa nhỉ? - Edam ngây ngô hỏi.

- Ghét hoặc yêu là sao con?

- Dạ Edam thấy ghét thì mới nghỉ chơi thôi, đơn giản thôi mò, người ta yêu nhau thích nhau là cưới nhau, còn ghét nhau mới là nghỉ chơi, xóa số luôn. - Edam nói ra suy nghĩ của mình xong thì cười cười, Hoàng Khoa cũng nhoẻn miệng một cách chua chát.

Đúng thật quả là con nít rất đơn giản, chỉ có người lớn chúng mình mới thật phức tạp làm sao!

- Edam có ghét bị nói dối không? - Hoàng Khoa hỏi với chất giọng nhẹ tênh.

- Dạ ghét. Nhưng mà nếu ba Bảo nói dối thì Edam sẽ không ghét.

- Tại sao?

- Tại ba Bảo thương Edam nhất. Nhiều khi ba Bảo có lý do gì đó thì ba Bảo mới phải nói vậy thôi ạ.

Hoàng Khoa vươn tay sờ đầu của Edam làm bé cười khúc khích. - Chú Khoa cũng ghét.

- Chú Đan nói dối chú Khoa hả? - Edam rướn người lên như muốn trèo khỏi ghế.

- Chú Khoa không biết có phải chú Đan nói dối không nhưng mà chú Đan làm chú Khoa buồn lắm. Nên là chú Khoa không muốn gặp chú Đan nữa.

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ