Sang hôm sau, gã thu dọn hành lý của mình, sắp xếp những bộ quần áo đã vào nếp gọn gàng vào trong vali để lên đường về Sài Gòn.Quản lý của gã vì có việc gia đình nên đã hỏi ý gã để về sớm hơn một ngày, gã cũng ok mà chấp nhận sẽ đi một mình. Khi đã yên vị trên máy bay, dù trong tâm gã đã xác định chắc nịch rằng Thanh Bảo sẽ không đến, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu không đón chào cứ cảm thấy không thoải mái như nào đấy. Gã vẫn mong mỏi một điều sẽ thấy cậu, tươi cười chào đón gã.
"Tại sao cứ nghĩ mãi về vấn đề này nhỉ?" - Gã tự vấn lòng mình nhưng rất lâu sau vẫn không có câu trả lời nên đã chìm dần vào giấc ngủ. Khi gã mở mắt tỉnh dậy máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, gã không có tâm trạng nên làm các thủ tục cứ chầm chậm từ từ đến nỗi khiến những người đi sau chờ đợi phát cọc. Gã bước qua cổng, nhìn những người đi xa về có người nhà cầm bảng đón khiến gã rất ghen tị. Gã đi cũng không thông báo cho người hâm mộ biết, có về cũng im hơi lặng tiếng khiến cho người ta không cập nhật được thông tin mới nào. Có người biết về lịch bay đi bay lại của gã chắc cũng chỉ có Thanh Bảo (tại cậu ép gã nói mà, đành chịu.)
Gã không nhanh không chậm, mặt mũi tóc tai đều được nón và khẩu trang đen che lại, nhưng những hình xăm trên tay thì lại không thể giấu vào đâu được. Gã đang định bụng ra gọi một chiếc taxi hay xe công nghệ nào đó thì bên tai lại văng vẳng tiếng kêu tên mình.
- Chú Bâu ơi chú Bâu, chú Bâu ơi!!! - Giọng Edam vang lớn khiến tất cả mọi người đều thắc mắc mà quay lại nhìn cỡ 1 2 giây, Thế Anh lần theo hướng giọng nói mà tìm kiếm, quả thật đã bắt gặp được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cậu chàng nhỏ hơn mình gần 20 tuổi hơn đang chạy thật nhanh về phía mình. Càng khiến Thế Anh bất ngờ hơn nữa là đằng sau nhóc là ba Bảo, đang hộc tốc chạy theo đến mệt đứt hơi tai. Dù gì Edam cũng được xem là tuổi nhỏ năng động, nghịch ngợm thích chạy nhảy nên sức dai hơn Thanh Bảo nhiều.
Edam mừng rỡ ôm lấy chân của Thế Anh, cuống quýt cười đến không thấy mặt trời đâu, còn Thanh Bảo khi đã chạy đến trước mặt Thế Anh rồi thì điên cuồng hít thở không khí, gỡ khẩu trang ra rồi đeo lại liên tục vì sợ có người hâm mộ hay ai đó nhận ra mình rồi lại kéo đến xin chụp ảnh lại ảnh hưởng đến Edam. Gã buông lơi hành lí trên tay và trên vai mình xuống, lòng đầy vui vẻ mà cúi xuống nhấc bổng Edam lên vai.
- Sao Edam biết chú Bâu về mà đi đón chú Bâu vậy? - Gã hỏi với tâm trạng thoải mái.
- Dạ ba Bảo nói chú Bâu về,hỏi Edam có muốn đi đón hong, mà đương nhiên là Edam muốn ời! Nhớ chú Bâu lắm lắm. - Cậu nhỏ tình cảm cười khúc khích khúc khích khi tường thuật lại, Thanh Bảo từ nãy đến giờ vẫn đứng im hít thở nhường lại cuộc trò chuyện "hội ngộ" đầy đáng yêu cho 2 chú cháu.
- Có cái này Edam tặng chú Bâu nè! - Cậu nhóc cựa quậy muốn được thả xuống, Thế Anh biết ý nên đã nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất rồi dõi theo xem xem cậu bé muốn gửi tặng mình món quà gì. Edam ngoắc ngoắc Thanh Bảo để cậu đưa bé cái balo hình chim cánh cụt cậu đang mang trên vai, bé nhỏ mở toang nó rồi lấy ra một tấm thiệp màu xanh dương nhạt được trang trí xinh xắn và một bịch bánh Toonies.