24.

702 97 16
                                    

Thanh Bảo ngồi bên ghế phụ, đợi Thế Anh đem đồ ở cốp xe vào nhà, gã tự nhiên cứ như đó là nhà mình, sẵn tay khoá cửa rồi mới leo lên ghế lái. Từ trong hộc đem ra một cái kính đen hàng hiệu rồi đeo lên, đánh vô lăng cho xe lăn bánh. 

- Ăn gì chưa?

- Rồi. 

- Nói chuyện với đàn anh thì nói cho đàng hoàng vào. 

- Tôi có phải là tự nguyện lên xe ông anh chở đi đâu, ông anh là ép tôi. 

- Mày có thể từ chối mà, đâu có dùng từ ép được, nghe như anh bắt nạt mày ấy. 

- Vậy dừng xe đi, tôi xuống đi bộ. 

- Cứng đầu! 

Thế Anh dù nói vậy nhưng thâm tâm vẫn không nỡ làm vậy, cũng không có ý sẽ cho phép Thanh Bảo từ chối, gã nói cho đến khi cậu làm theo thì thôi. Đến nơi Edam đang học vẽ, Thanh Bảo trước khi bước xuống liền dặn: "Đừng có xuống theo." Thế Anh nhún vai, không xuống thì không xuống vậy, có cần phải căng thẳng thế không? Rồi gã lấy điện thoại mình, lên mạng xã hội lướt lướt, vô cùng thích thú khi những trang fanpage đăng hình đẩy thuyền giữa gã và cậu liên tục, xem xong có động lực hẳn. 

Phía bên kia, Thanh Bảo mặt mày trùm kín mít, khẩu trang đen, kính râm đen, nguyên một cây đen từ đầu đến chân đứng ở trước lớp học vẽ, chân còn nhón nhón rướn lên xem xem Edam đang ở đâu, gã nhìn vậy thích mắt liền tiện tay giơ điện thoại lên, chụp liên tục. Khi lớp học kết thúc, mấy đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối hoặc hơn là tới đùi Thanh Bảo ào ra như ong vỡ tổ, tiếng ồn ào vang lên liên hồi, Edam từ trong đám đông con nít đã sớm nhìn thấy ba Bảo, rất vui mừng nên sau khi mang dép xong thì chạy lại ôm chầm lấy chân của Thanh Bảo. Thanh Bảo bế bổng Edam lên rồi vọt về xe tắp lự. 

Thanh Bảo mở cửa xe ghế sau, lấy tay gỡ khẩu trang ra cho con rồi tiện tay nựng má con một cái, từ trong túi quần lấy ra một chai nước rửa tay mini, xịt lên tay rồi xoa xoa cho tay của Edam, không quên cài dây an toàn. Edam thấy có một người cũng đeo kính đen, nhìn từ đằng sau thì thấy chắc là người quen nhưng vẫn cứ muốn hỏi ba Bảo. 

- Ba Bảo ơi, ai dzạ?

Gã nghe giọng trẻ con vang lên từ sau lưng, ngay tức khắc gỡ mắt kính mình ra rồi quay đầu lại. - Nhớ chú không?

- CHÚ BÂUS!!! - Edam hét lên, người bị thiệt hại nhất là ba Bảo của bé khi tai của cậu đang ở một khoảng cách rất gần với môi của Edam khi đang cố gắng cài dây an toàn cho nhóc nhưng nhóc lại cứ nghịch ngợm tò mò người ở trên kia là ai. Nhóc vươn tay ra nhưng lại bị ba Bảo khẽ một cái, liền tủi thân rụt tay về. Xong xuôi, Thanh Bảo đã quay trở về ghế phụ. 

- Edam muốn đi chơi không nào? - Thế Anh ngồi ngay ngắn lại, hỏi. 

- Dạ muốn dạ muốn dạ muốn. 

Thanh Bảo sau khi nghe câu trả lời phấn khích của con thì hoàn toàn không đồng ý, gằn giọng xuống. - Về nhà, đi chơi hôm khác ba Bảo dẫn đi. 

Phớt lờ câu nói của Thanh Bảo, Thế Anh cứ tiếp tục. - Chú Bâu dẫn cho đi công viên chơi nha? Edam chịu không?

Lúc này Edam dù có chịu hay không cũng không dám lên tiếng nữa, vì nghe trong giọng nói của ba Bảo đã rất bực mình và không thích rồi, nhóc rất muốn gật đầu nhưng lại rất sợ ba mình nên đành thôi, mặt mày phụng phịu đem đầu nhỏ lắc qua lắc lại thay cho câu trả lời. Thế Anh từ gương chiếu hậu nhìn xuống gương mặt rầu rĩ của nhóc con, trấn an một câu. - Chú Bâu dẫn con đi, còn ba Bảo không thích thì chú Bâu chở ba Bảo về, 2 chú cháu mình đi thôi nhá!

Thanh Bảo sau khi nghe liền quay ngắt sang Thế Anh với đôi mắt tràn đầy giận dữ. - Đừng dạy hư con tôi! 

- Anh đâu có dạy hư con em, nhóc muốn đi chơi thì anh chở đi thôi mà em

Cách xưng hô "anh-em" này càng khiến cho Thanh Bảo không thuận tai hơn, cậu nhăn mặt, Thế Anh thấy vậy liền hất đầu ra sau ý muốn nói "Có con nhỏ ở đây làm sao xưng hô mày tao được?", Thanh Bảo đành phải nhịn gã, không còn cách nào để gã chở Edam đi công viên. 

- Ba Bảo ơi, nay Edam vẽ được bình minh trên biển, đẹp lắm luôn á!

- Đâu, cho ba Bảo co-

- Cho chú Bâu xem với được không Edam? - Thế Anh thích thú, khoái chí khi ngắt lời Thanh Bảo thành công.

- Dạ được, tí nữa Edam cho chú Bâu coi. - Nhóc con ngồi đằng sau cũng thích thú không kém, trong từng câu nói hiện rõ vui mừng khi biết chắc rằng mình sẽ được đi chơi công viên. 

- Ông anh chạy từ từ thôi! Sao mà cứ lạng qua lạng lại lane của xe máy vậy? - Thanh Bảo ngồi trên, càng ức chế hơn khi nhìn cách lạng lách khi lái xe của Thế Anh. 

- Sao ba Bảo hông xưng "anh-em" với chú Bâu hả ba Bảo? 

Thanh Bảo,

Lại xịt keo,

Thêm một lần nữa!

- Con nó hỏi sao không xưng anh-em kìa em, nói con đi em. - Thế Anh có vẻ rất thích cách xưng hô này nên cứ liên tục liên tục chọc cho Thanh Bảo lên máu, bên này Thanh Bảo không muốn con tiếp xúc với cách xưng hô mày tao hay là dạy hư con việc đối đáp với đàn anh, nên phải liên tục hít thở lấy lại bình tĩnh mới có thể nói chuyện tiếp.

- Anh! - Cậu gằn giọng. - Anh chạy xe đàng hoàng chạy một lane thôi, coi chừng đấy! 

Thế Anh cười phá lên một tràn rồi gật gù. 

___________

Thế Anh đương nhiên là chở đến công viên Thỏ Trắng nổi tiếng ở quận 10, đường đi khá xa nên thời gian đến nơi có lâu một chút, khi đỗ xe xong quay sang hàng ghế sau thì thấy Edam mệt mỏi đã ngủ từ lúc nào. 

- Edam, dậy con. - Thế Anh gạt cần số, vừa nói vừa gỡ dây an toàn, sau đó liền nhìn sang Thanh Bảo, nhẹ giọng lại một chút. - Ngồi đó đợi anh. 

Thanh Bảo không biết vì sao mà như người bị thôi miên, Thế Anh nói vậy thì cậu làm theo y như vậy, kể cả seatbelt cũng chưa kịp gỡ ra. Thế Anh xuống xe, đi một vòng qua bên ghế phụ rồi mở cửa, bật cười nhìn dáng vẻ ngáo ngơ của cậu rồi gỡ seatbelt cho cậu, sau đó đứng lùi về mấy bước, một tay đặt ngang bụng, tay kia dang ra, người hơi cúi xuống, điệu bộ bắt chước mấy người ở hoàng gia. Thanh Bảo bị hành động của Thế Anh làm cho ngạc nhiên, khoé môi hơi nhỉnh lên một chút, ánh mắt cũng không giấu được ý cười rồi bước xuống xe. 

Thế Anh đóng cửa xe lại rồi dời xuống hàng ghế phụ đánh thức Edam, Edam lúc này vẫn còn đang mơ màng chưa muốn tỉnh giấc, gã thấy thế liền luồn tay quay hông bé, bế bé ra khỏi xe rồi ẵm trên tay mình. 

- Con tôi tôi ẵm được rồi, không phiền anh. 

- Đương nhiên là không phiền, anh tự nguyện mà, em. - Thế Anh nở một nụ cười có phần khiêu khích, có phần đắc thắng. 

Một nhà 3 người cùng nhau vào công viên.

_________

hehe nay tâm trạng quá tốt, lên choa cả nhà iu 2 cháp!

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ