20.

794 109 10
                                    

Thế Anh ngồi ở ghế lái, tâm trạng mông lung, không thể xác định được là gã thật sự đang suy nghĩ cái gì. Thế Anh cảm thấy cậu trai kia tướng mạo rất đẹp, thanh thoát uyển chuyển, kể cả mời gọi cũng rất "chuẩn bài", nhưng mà gã dường như...không có cảm giác. Chính là hoàn toàn không có cảm giác. Kể cả nhìn những cô em xinh tươi ở trên sàn nhảy luôn đá mắt với gã ban nãy, gã cũng không muốn nhìn đến nhiều, chỉ cảm thấy thuận mắt vui tai thì nhìn lấy mà thôi. Dù là vậy, gã vẫn có một niềm tin rằng là sẽ có một người nào đó làm cho gã cảm thấy thích thú và mới mẻ giống như Thanh Bảo đã mang lại, để cho gã biết được rằng gã không phải là thích Thanh Bảo, không phải là thích một nhãi ranh mỏ hỗn và luôn bắt gã phải cưng chiều. 

Để rồi xem. 

Thế Anh lấy ở hộc kế bên ra một bao thuốc, tiện tay muốn châm một điếu lên thì lại nghe vang vảng đâu đó tiếng của Thanh Bảo, hình ảnh của Thanh Bảo lúc muốn vươn tay ra dập tắt điếu thuốc lại hiện lên rõ mồn một trước mặt gã. Gã vô thức lại đưa tay ra trước mặt, muốn chạm lấy tay của Thanh Bảo nhưng hình ảnh đó lại nhanh chóng tan biến đi, khiến cho tay gã chơi vơi trên không trung. 

- Con mẹ nó! - Gã bực tức, điếu thuốc còn nguyên vẹn chưa được châm lửa bị gã mở cửa kính xe quẳng đi ra bên ngoài, khiến nó lăn lông lốc trên vệ đường, gã nhìn theo điếu thuốc bị gã vô tình vứt đã yên vị ở một góc, lẫn trong một vũng nước, gã cứ nhìn đấy một hồi với sự phức tạp rồi mới kéo cửa kính lên rồi rời đi.

- Tao không thích BRay. Tao không thích BRay. - Gã cứ lẩm bẩm trong miệng cho đến khi đỗ một cái kịt ở garage xe nhà mình. Gã buông vô lăng ra rồi bần thần nhìn đến khoảng không vô định, ngay lúc này, hình ảnh của Thanh Bảo lúc bị ụp kem lên đầu, nhìn cậu ngây ngô tức giận, mặt mày đỏ tía tai lên hết lại hiện về trước mắt gã. Gã nhớ về những lúc trên trường quay, khi đôi mắt của cả 2 vô tình nhìn thấy nhau rồi cậu cười khúc khích khi đối mắt với gã, khi đôi mắt của cậu sáng rực lên như những vì sao sáng trong đêm lúc nhìn thấy đồ ăn gã mua cho cậu, khi đôi mắt của cậu tỏ rõ sự mệt nhoài lúc khi kết thúc set quay và đã yên vị trên ghế phụ xe gã. 

Gã giống hệt như mấy người trong phim điện ảnh thường thấy khi đã sa vào tình yêu, từng hình ảnh cử chỉ thái độ hành vi của đối phương như một cuốn phim tua chậm, từng phút từng giây chiếu lại trong đại não của gã. Gã càng phẩy tay muốn quên đi thì cơ thể và suy nghĩ của gã lại càng kháng cự nó, giọng nói của Thanh Bảo vang lên rõ mồn một. 

- CON MẸ NÓ! - Gã sợ mình đã phải lòng thằng nhóc bướng bỉnh cứng đầu mỏ hỗn đó, càng sợ hơn là phải đối mặt với cậu vì tính chất công việc mà càng có thiện cảm với cậu hơn, hãi nhất là đã triệt để yêu thích cậu. - Bị cái gì vậy Thế Anh ơi là Thế Anh mày không có gay. - Có, có gay.

Gã không muốn chấp nhận sự thật, gã bắt đầu hối hận khi ban đầu đã nhờ vả cậu, nhưng sâu bên trong đó là một mặt trái khi mà Thế Anh đã dần dần cảm thấy nhớ cậu, cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu một cái gì đó. Trong ký ức gã lại hiện về một buổi tối sau khi đón Thanh Bảo về từ chỗ làm việc như mọi hôm, hôm đó, cậu hỏi gã, 

- Andree. - Cậu không vội xuống xe nhưng lại quay sang gã, kêu tên gã.

- Đừng có hỗn. - Gã không thích việc bị gọi thẳng tên ra từ người nhỏ hơn, đã vậy giao diện của cậu trong mắt gã lúc nào cũng là một kẻ lấc cấc, láo nháo, bố đời, đã vậy trông còn có vẻ con nít nên khi nghe cậu gọi mình như vậy, gã rất khó chịu, nhăn mặt đáp.

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ