- Andree?
Cậu không tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng vì trời tối cậu nhìn nhầm. Nhưng mà không. Thế Anh đang đứng trước mặt cậu là thật.
- Lần đầu nhìn thấy người giàu hả? - Thế Anh cười mỉm dựa vào cửa xe ô tô, nhìn Thanh Bảo. Thanh Bảo nhất thời không biết nói gì nên cứ đứng như trời trồng ở đấy, quan sát Thế Anh từ trên đầu xuống dưới chân, gã mặc áo phông và quần đùi của Smaker, cặp chân trắng như phát sáng cùng với mấy hình xăm không lẫn vào đâu được, thêm quả dép lê màu đen đi trong nhà. Gã không có dáng vẻ gì là vội vã lắm, đứng mãi cũng chả ai nói ai câu nào nhưng mà cậu vẫn khó hiểu sao gã lại qua nhà cậu vào cái giờ gà gáy này chứ.
- Biết sắp đi nên đem cái này qua. - Thế Anh không chủ ngữ vị ngữ gì đưa cho cậu tận tay một chiếc túi giấy, dúi vào để cậu cầm, không thể khước từ.
- Sao ông anh qua đây giờ này?
- Má thằng này khờ hả? Mới nói đấy.
- Qua chỉ để đưa cái này thôi sao? - Thanh Bảo giơ tay đang cầm túi lên ngang mặt mình để nhìn nhìn xem bên trong nó có gì, nhưng vì trời tối đen như mực, đèn đường thì le lói mập mờ, cậu cũng chả nhìn rõ nữa. Cậu định bụng mở ra ngay bây giờ nhưng lại bị Thế Anh cản lại, gã hất mặt lên như nói cậu vào nhà rồi hẵn mở, cậu cũng đang lười nên tạm thời không làm trái lại.
- Chiêu mới của ông anh à? - Thanh Bảo sau khi kiểm nghiệm bên ngoài xong thì lại thả tay xuống, đung đưa qua đung đưa lại, cợt nhả đùa giỡn với Thế Anh.
- Chứ mày kêu đi tán tỉnh mà không tung chiêu ra để người ta xiêu lòng thì tán tỉnh làm cái gì? Không phải mày đang làm thầy anh rồi chỉ bảo anh à? - Thế Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó của mình trên môi, chỉ là gã vừa đọc qua mấy bài đọc trên facebook, bảo rằng nếu đã xác định tìm hiểu người ta nghiêm túc thì những món quà, những lời nói và hành động quan tâm là không thể thiếu, đương nhiên là không ai mà không thích những điều bất ngờ. Vì vậy nên tự bản thân gã đã đốc thúc và bây giờ lúc trời còn chưa sáng, gã đã xuất hiện ở đây với sự bất ngờ dành cho Thanh Bảo.
Thanh Bảo trề môi ra, cảm thán. - Gớm! Hôm nay còn biết làm surprise gift cơ đấy. Vậy tính ra cũng thành công quá nhể? - Quả thật Thanh Bảo bị gã làm cho cực kì ngạc nhiên, vì sau cuộc nói chuyện kia cứ tưởng gã sẽ chỉ đợi cậu về rồi lại tiếp tục đưa đón và chở cậu đi ăn thôi, Thanh Bảo nhất thời chưa nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến Thế Anh như vậy mà 3h sáng hơn chạy qua đến tận đây chỉ để đưa quà. Bản thân cậu chưa thể xem qua kĩ càng bên trong là có những gì nhưng thật tâm cậu cũng thấy ấm áp lắm. Cậu chỉ nói qua rằng yêu là phải hỏi han, quan tâm, chưa tiện đề cập đến vấn đề quà cáp vì sợ Thế Anh tặng thật thì cậu ngại lắm, nhưng chả hiểu sao ông anh này tìm hiểu ở đâu mà bây giờ lại đem tặng cho cậu. Không phải giấu, trong lòng cậu cũng dâng lên một cỗ vui mừng.
- Anh nghĩ bên trong là những thứ mày cần. Anh lựa cũng kĩ lắm chứ không phải giỡn đâu. - Thế Anh nói đoạn rồi rút trong túi ra hộp thuốc dở dang cùng với cái bật lửa, đem một điếu đặt lên môi, lấy tay vừa che gió lại vừa bật lửa, khiến điếu thuốc cháy lên, gã hút một hơi rồi phả làn khói trắng ra lên không trung. Thanh Bảo thấy khói thuốc bay bay về phía mình mà khó chịu xua xua tay đi, bản thân cậu lúc trước cũng rất nghiện thuốc, nhưng từ sau khi ở chung một nhà với Edam, lo lắng cho sức khoẻ của con sẽ bị mình ảnh hưởng nên cậu không động đến nữa. Đã rất lâu không ngửi mùi này nên cậu cảm thấy có chút không quen với khó ngửi.