5.

1.3K 157 11
                                    

Nghe câu hỏi ngây thơ của con, Thanh Bảo giống như tảng băng vùi trong tuyết, đứng yên đó, tai muốn ù đi.

Xịt keo, cứng ngắc, đơ người luôn.

Thế Anh thì ngược lại, thích thú cười phá lên. Quả thật vẫn là con nít, trong sáng hồn nhiên nhất!

"Đấy mày kì thị tao cho dữ vào giờ con trai cưng kêu hun tao đấy. Quả báo có chừa ai đâu?" - Thế Anh không suy nghĩ sâu xa (như tác giả và người đọc) mà chỉ nghĩ đến việc cảm thấy hả hê khi Thanh Bảo bị chính con trai yêu quý bảo hun gã. Thế Anh thấy Thanh Bảo cười gượng lại càng hăng say trêu chọc, lấy ngón tay thon dài chọt chọt vào má phải, hất mặt lên. - Đây, hun đây này.

Thanh Tuấn ngồi bên ghế ăn quan sát hai bên ngưòi đáp người trả rồi cười lớn, bao nhiêu nước ngọt đang ngậm trong khoang miệng chưa kịp nuốt xuống đã phụt ra thẳng mặt Tất Vũ rồi tiếp tục ôm bụng cười ngặc nghõe. Cả Trang Anh và anh Thái cũng bị chọc đến, ai nấy đều cười thành tiếng, mặc cho Thanh Bảo bị đùa đến đứng đơ ra như tượng đá. Còn Tất Vũ bị Thanh Tuấn phun nước đầy cả mặt thì la oái lên một tiếng rồi chạy đi mất, không quên vừa đi vừa chửi thề mấy câu nhưng cũng chỉ dám chửi lí nhí thầm thì trong miệng vì sợ mấy bé con nhỏ học theo.

"Bố tổ nó. Ăn uống dơ dáy, cứ nhằm vào mặt người khác mà phun hết, làm như cái mặt tao là cái khăn lau miệng của nó thể ấy." - Tất Vũ hất nước lên mặt, miệng làu bàu cằn nhằn không ngớt trong nhà vệ sinh.

Trở lại với Thanh Bảo, đối mặt với Edam ngây thơ và Thế Anh lưu manh, Thanh Bảo trơ ra chả biết phải làm gì tiếp theo. Cậu chả biết có nên làm theo lời con để trở thành người ba gương mẫu, hay nên ôn tồn và nói với con ba không hôn ngưòi đang ôm con trong lòng được đâu.

Tại ba ghét người ta chết mẹ đi được.

Nhưng từng câu chữ đến trước khóe môi đều bị quay ngược trở về, cậu thật sự không thể nói được gì, lần đầu rơi vào thế bí dạng như thế này làm Thanh Bảo vô cùng lúng túng.

- Nè ba Bảo ơi, ba Bảo hun i. - Edam đứng nhổm dậy, nhảy lên một cái đã kéo được người Thanh Bảo, Thanh Bảo bị lực kéo đột ngột của Edam làm cả thân thể bị ngã nhào xuống, vừa vặn đáp lên người Thế Anh. Thế Anh cũng không nghĩ Edam sẽ dạng dĩ mà làm như thế nhưng nếu đã đến trước mắt rồi thì cứ hôn thôi, dù gì cũng là ba Bảo của bé dạy dỗ bé như thế trước nên bây giờ chú Bâu và ba Bảo chỉ làm gương cho Edam học theo thôi. Nghĩ đoạn, Thế Anh đưa mặt mình xuống, gò má tiếp xúc với môi Thanh Bảo trong 2 giây rồi lại ngẩng lên.

- Đấy, con dại cái mang đấy! - Thế Anh và Thanh Tuấn không hẹn mà cùng nhau, đồng thanh. Thanh Bảo sau cú hôn lướt qua ấy thì lập tức đứng phốc dậy, ngỡ ngàng trước hành động của bé và nhìn bé với ánh mắt hình viên đạn thực thụ. Edam cảm tính không lành rồi hét lên một tiếng "Á", chạy quanh nhà và nhảy lên người chú Thái to con nhằm được che chở.

Chỉ có mình Thanh Bảo đứng đó.

Mặt đỏ như gấc.

Bao trùm bởi tiếng cười giòn của tất cả người lớn đang có mặt tại căn phòng.

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ