Edam bị sốt siêu vi.
Tim Thanh Bảo thắt lại, ngồi ở băng ghế đợi, luôn dõi nhìn con cả quá trình bé được đưa vào phòng bệnh, Thanh Bảo từ lúc nhìn thấy con luôn tự trách mình làm ba không tốt, để con sốt cao như vậy, nguy hiểm như vậy mới về đón con. Thế Anh ngồi ở ngoài xe, cảm giác ngứa ngáy ban nãy vẫn chưa nguôi ngoai hết, Thế Anh không dám nói Thanh Bảo là một người ba tồi, nhưng gã chắc chắn cậu là một ngưòi có trách nhiệm. Từ lúc Thanh Bảo nói cảm ơn liên hồi và bế con vào đến giờ vẫn chưa thấy ra lại, Thế Anh cứ nghĩ là cậu bé chỉ sốt bình thường, vào chẩn bệnh rồi lấy thuốc, trả tiền thuốc là xong. Thế Anh cảm thấy nếu bây giờ đánh xe về nhà hoặc quay lại bàn ăn ban nãy thì có phần không phải, nhưng ở đây chờ đợi miết cũng không có kết quả gì, cũng không biết 2 ba con kia có ổn không.
Rồi, Thế Anh đỗ ở bãi đỗ xe của bệnh viện, ung dung bước vào trong.
Hai mắt dáo dát tìm kiếm, gã sau vài phút ngắn ngủi đã bắt gặp được Thanh Bảo ngồi cúi gằm mặt, 2 tay chắp lại trên băng ghế gần đó, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện, không màng đến những thứ khác. Chắc với bộ dạng đó, Thanh Bảo sẽ không muốn người quen thấy ( ít nhất là Thế Anh nghĩ vậy ) cho nên xác định đó là Thanh Bảo rồi, Thế Anh chậm rãi quay gót đi, không tạo ra thêm nhiều tiếng động. Về phía Thanh Bảo, dù ai nhận ra cậu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất vẫn là Edam của cậu. Edam bé bỏng của cậu...
Đi ra khỏi bệnh viện, một mình đứng ở sân trước, Thế Anh cứ đi đi lại lại với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Gã thắc mắc, tự hỏi rằng gã nên làm gì trong tình huống này, gã phải làm gì trong tình huống này. Gã thở dài một hơi như trút hết mọi phiền lo ra khỏi cơ thể, đút tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra, sau đó nhắn mấy tin.
andreerighthand
Tee ơi
Gấp
Gấpjustatee
Gấp cgi
Nhanh luôn
Đang ăn nhậu cứ phải réoandreerighthand
Con Bảo ốm
Tôi đang đứng ngoài viện
Rối quá khbiet làm s
Hộ vớijustatee
Hộ j
Hộ sinh à ^^andreerighthand
Khồng
Pé pối zối
Ông chỉ pé h làm sao, về hay ởjustatee
Bố tổ pé pị ấm đầu à pé
Pé mua hộ nó cháo gì đấy đi
Anh hai nó bận cà thơi ở đây rThế Anh thấy Jaytee đôi mươi nói cũng đúng, bây giờ về thì Bảo cũng chả có xe, phương tiện nào di chuyển nếu cần, chưa tính đến trường hợp điện thoại cậu hết pin chả biết có book grab hay xe ôm công nghệ nào không. Thế Anh cũng thừa nhận không đôi co thù hằn với Bảo từ sau lần Bảo "hỏi thăm phụ huynh" gã, nhưng mà trong lòng gã có cái gì nó vẫn ngứa ngứa, gãi mãi không tới. Thế rồi với lý trí mách bảo hãy giúp đỡ đàn em, Thế Anh quay lại nhà xe, nổ máy và kiếm hàng cháo dinh dưỡng.
Trên băng ghế giữa hành lang lạnh toát, Thanh Bảo không ngừng cầu nguyện cho bé bỏng đang nằm trong phòng bệnh. Ruột gan của cậu như đang lộn tùng phèo bên trong cơ thể, nếu có chuyện gì không may xảy ra với đứa quý tử duy nhất này chắc cậu sống không bằng chết.