25.

704 107 17
                                    

Không quá lâu sau khi mua vé và bước chân vào công viên, Thanh Bảo đã được một số bạn trẻ phát hiện và xảy ra tình trạng bám đuôi khi Thanh Bảo và Thế Anh đi đến đâu thì cứ như là bị theo dõi đến đấy. Thanh Bảo dù đang rất bực tức nhưng chả muốn lớn tiếng quát tháo, Edam sau khi thức dậy trên vai Thế Anh thấy mọi người cứ luân phiên chạy theo với chiếc điện thoại luôn giơ sẵn camera lên thì tò mò cứ hỏi mãi nhưng cả chú Bâu và ba Bảo chả ai buồn trả lời. Thanh Bảo lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ, nên nhanh chóng bảo Thế Anh hãy quay lại xe, nhưng Thế Anh cứ một mực từ chối.

- Edam còn chưa chơi được gì mà em! 

- Chơi cái gì mà chơi nữa, nhìn đám người đằng sau đi!

Thế Anh nãy giờ dán mắt vào những trò chơi xung quanh nên không để ý sau lưng mình đã đông người đến mức nào, chỉ mới quay đầu lại một chút đã thấy rất nhiều camera đưa lên, bây giờ gã mới vội. Gã không sợ ảnh hưởng đến gã, nhưng gã lại sợ ảnh hưởng đến Thanh Bảo và Edam, rồi Thanh Bảo sẽ không buồn nói đến gã nữa cũng như sẽ không chào đón gã bước vào cuộc đời cậu với một tư cách là "một người anh lớn" hay tư cách khác. Nghĩ đoạn, gã quơ đại, chụp lấy tay của Thanh Bảo, đan hai bàn tay vào nhau rồi với một lực mạnh kéo Thanh Bảo đi thật nhanh, tránh xa khỏi tầm với của những người hâm mộ quá mức cuồng nhiệt. 

Cảm thấy không ổn, gã đành phải quay lại xe, chưa kể đến sự buồn phiền rầu rĩ trên khuôn mặt ủ rũ của Edam, Thanh Bảo thấy con buồn bã trong lòng cũng xót, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể trở vào công viên chơi thêm nữa. Lần này Thanh Bảo lại không ngồi ở ghế phụ, mà ngồi ở hàng ghế sau trực tiếp dỗ dành con. Dù Thanh Bảo có thật sự là một người cha nghiêm khắc và kỹ tính, nhưng đối mặt với sự thất vọng tràn trề trên gương mặt của con thì không thể nào kiềm chế được. Cậu ôm Edam ở trong lòng, vỗ vỗ lưng nhỏ rồi nói thì thầm vào tai những lời dỗ dành ngon ngọt để Edam không cảm thấy tủi thân, sau đó hát những khúc ca để ru cho nhóc con ngủ. 

Thế Anh ngồi ở ghế lái, chưa vội đánh vô lăng chạy đi, vươn tay chỉnh chỉnh gương chiếu hậu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Bảo, Thế Anh cứ đem ánh mắt đặt lên đó, như người bị thôi miên. Từng hành động cử chỉ của Thanh Bảo đều được Thế Anh thu vào tầm nhìn, mà kể cả Thanh Bảo cũng không chú ý đến việc mình có đang bị quan sát như thế hay không, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của nhóc con trong lòng cậu. 

- Em.

Thanh Bảo theo quán tính, ngước đầu lên, va vào ánh mắt của Thế Anh ở gương chiếu hậu. 

- Anh chở em với con về nhà, được không?

Thanh Bảo nghe xong câu hỏi, trong lòng có cảm tưởng như đây thật sự là con chung của cả hai, cách Thế Anh gọi Edam là "con" giống như Edam thật sự là con của Thế Anh vậy. Chìm mình trong suy nghĩ đó, Thanh Bảo mãi vẫn giữ im lặng, chưa trả lời Thế Anh.

- Hay em muốn đi đâu nữa, anh đưa em với con đi. 

- Tôi không quen cách gọi này.

Thế Anh có hơi nhướn mày lên, lại nói.

- Đương nhiên em không quen, nhưng mà tập làm quen là được, lúc có người khác như đang ghi hình em vẫn gọi anh như thế mà. 

[andray] duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ