Mình rất cảm ơn những lượt bình chọn/thêm vào danh sách đọc, kể cả lượt view của các bạn dành cho "duy nhất" của mình! Nó không phải là đứa con đầu tay, mình đã từng viết nhiều fic trước đây nhưng tay nghề non kém nên đã xóa hết. Mỗi lần nhận thông báo từ wattpad mình đều chụp màn hình lại, thật sự rất trân quý 😭
🤍
Thế Anh chở cậu đến trễ 5 phút, những tưởng sẽ bị hai ông tướng kia cằn nhằn nhưng đến nơi rồi lại chả thấy ai cả. Thế Anh quay đầu sang đằng sau hỏi Thanh Bảo.
- Này. Anh thấy chưa ai tới cả đâu. Hay anh chở mày đi dạo mát chút?
- Tùy. -Thanh Bảo tiết kiệm lời với Thế Anh hết mức có thể.
- Này. Mày biết anh chở mày anh nhớ tới cái gì không?
- Gì?
- Anh nhớ bồ cũ anh phết.
"Cha này khùng."
- Liên quan gì tôi đâu?
- Tâm sự thế thôi. - Thế Anh nhún vai.
Gã nhớ tới những ngày tháng đèo cô gái đã từng là của mình trên con xe này, ngao du khắp phố phường, vi vu mọi ngóc ngách, khám phá những cung đường mới lạ. Dù gã không biết cách yêu là thật, nhưng đâu đó trong gã, gã vẫn nhớ. Gã vẫn biết mình đã từng vui vẻ và hạnh phúc, gã cũng không quên cách người ta đã làm mình đau khổ, làm mình chai sạn dần đi. Khi gã dần dần học được cách để yêu thương một người không phải trong gia đình mình thì cô lại chơi gã một cú thật đớn. Khi gã đã dần biết quan tâm và để ý những chi tiết nhỏ nhặt hơn thì lại bắt gặp cô đang cặp kè cùng với người đàn ông khác.
Cô ngoại tình chỉ vì lý do "anh chưa bao giờ hiểu em, những lúc khó khăn em đều trải qua chỉ có một mình, em không hiểu anh yêu em như thế nào nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được, em không thấy được tình yêu của anh ở đâu cả, kể trong lời nói 'anh yêu em' hằng ngày của anh. Anh chỉ yêu có bản thân anh mà thôi."
Thật ra nếu, cô chịu quay về lại bên cạnh gã, gã cũng chấp nhận kia mà. Nhưng cô không chọn cách đó, cô không muốn bước qua những thử thách giông bão một mình nữa, phải lòng gã đối với cô đã là một sai lầm, một quyết định ngu ngốc nhất của một đời thiếu nữ. Cô chấp nhận không có gã bên cạnh, không cần thấy gã mỗi ngày và không còn là người ngồi sau xe gã. Và người ngồi bây giờ, là Thanh Bảo, cũng suy suy nghĩ nghĩ về câu nói của Thế Anh.
- Thế giờ ông anh ế à?
- Ai bảo anh ế? Anh chỉ đang chưa muốn có bồ thôi. - Ế thật, nhưng mà sĩ diện.
- Thôi ông anh cứ sĩ. Nghe nói là biết ngay ế mốc mỏ.
- Đừng có khinh anh mày nhá. Anh mà thích thì 10 cô một lúc cũng được.
Thanh Bảo nghe xong trề môi, bắt đầu thái độ. - HIV với sùi mào gà chết mẹ ra chứ ở đó bày đặt 10 cô một lúc.
- Tao hất mày xuống xe bây giờ đấy. Láo toét!
- Ai bảo ông anh gợi trước. Tôi sợ ông anh nói chuyện 1 mình đâm ra tự kỷ thôi chứ ạ.
Một ông sĩ diện, một ông nhõi ranh đi cùng xe nhau cứ chí chóe lên cả.