Thế Anh trố mắt nhìn Thanh Bảo. Gã có nghe nhầm không? Gã bộc bạch.
- Anh đã hôn mày một lần, trong lúc mày quá say. Nhưng mà đó là lúc bất đắc dĩ... - Thế Anh quay mặt về phía trước vô lăng, tránh né ánh mắt của Thanh Bảo khi nói ra những lời này.
Thanh Bảo gật gù, mắt vẫn không rời khỏi Thế Anh. - Tôi có nghe ông anh nói qua.
- Lúc hôn mày có ú ớ cái gì đấy. - Thế Anh nhớ lại tông giọng thì thào và câu từ khó hiểu của Thanh Bảo trong lúc gã "đút" cậu uống thuốc, lấy hơi thật sâu để tiếp tục đặt cho Thanh Bảo vài câu nghi vấn. - Mày nhìn nhầm anh là ai à? Và bây giờ mày đang giúp anh hay là mày muốn kiếm lại cảm giác lúc đó của bản thân mày?
Quả thật trong thâm tâm Thế Anh cũng lấy làm lạ khi Thanh Bảo đón nhận nụ hôn đó khá mãnh liệt, không chần chừ do dự, đã thế còn rất nuối tiếc khi phải rời đi. Dù Thế Anh không biết cũng không muốn biết những ai đã từng bước qua cuộc sống của cậu, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng về việc Thanh Bảo sẽ sử dụng "lời đề nghị trợ giúp" của gã để thay thế cho khoảng trống trong tim chưa được lấp đầy của cậu.
Vì sao Thế Anh biết à?
Chỉ có những người đau khổ/bị bỏ lại mới luyến tiếc và sợ việc phải lìa xa như thế thôi...
Rồi gã cười một cái, chỉnh giọng của mình đến âm lượng trầm thấp nhưng vẫn đủ để cho Thanh Bảo nghe thấy. - Anh chưa hiểu mày muốn gì lắm khi mày nhận lời anh nhanh đến vậy. Đừng lợi dụng anh nha mày.
Thanh Bảo nhớ lại quả thật khi đó cậu đã hơi nhầm lẫn Thế Anh với một ngưòi khác trong lúc cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng ít nhất là đến tận bây giờ cậu đã triệt để không còn tình cảm với người đó nữa nên cậu đã lên tiếng bác bỏ.
- Tôi bị điên đấy. Lúc đấy bị ảo như chơi đá chả biết gì đâu mà ông anh bảo tôi lợi dụng.
- Anh không nói mày lợi dụng nhưng mà anh không nghĩ quyết định này là sáng suốt.
- Tại sao không sáng suốt?
- Anh với mày đều là con trai mà hả? Ý anh là lúc trước anh hết cách để mày uống thuốc thì anh mới làm vậy với mày, sau này có chọc ghẹo mày thì anh cũng không phải thật sự là muốn khiến cho mày xấu hổ.
Thế Anh dừng một khoảng khá ngắn.
- To be honest, anh đã "lên" sau khi hôn mày và anh không biết lý do tại sao lại như vậy. Chắc là lâu lắm rồi anh chưa hôn một ai đó, và anh không nghĩ sau nụ hôn sắp tới đây thì anh sẽ giữ được bình tĩnh.
- Ê nhiều khi ông anh thích tôi á. - Thanh Bảo cười phá lên một tiếng khi nghe Thế Anh giải bày. Thế Anh trông có vẻ rất lúng túng và do dự còn Thanh Bảo thì cứ cợt nhả, không cho gã một chút sĩ diện nào.
- Này anh không giỡn với mày nhá!
- Có sao đâu. Tôi không ngại ông anh ngại làm gì. - Thanh Bảo thở hắt ra một hơi. - To be honest luôn, tôi không ngại hôn con trai, tôi cũng thích hôn con trai.
Rồi cậu ngừng một chút. - Tôi cũng thích con trai.
Hai đôi mày Thế Anh đột nhiên nhíu lại, chất vấn.