Chương 2: Bánh trôi.

2 0 0
                                    

Chương 2: Bánh trôi.

edit: Búp Bê ()

Lý Ngoan gào khóc thảm thiết ăn nói linh tinh, đám hồ bằng cẩu hữu này sau khi nghe xong liền bắt đầu trêu ghẹo hắn.

Có một người họ Hạ, Hạ chính là quốc họ hiện giờ, người này thân phận bất phàm ngồi ở chính giữa hưởng thụ khen tặng từ những người khác, nghiễm nhiên là kẻ cầm đầu của đám này rồi, nhặt đũa dính rượu trêu đùa công tử ôm trong ngực như trêu đùa mèo.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Ngoan, "Lý nhị, muốn bỏ thì bỏ liền đi, cách y bộ ngươi sống không nổi ha sao."

Những người khác cười vang một trận chế giễu Lý Ngoan sợ nương tử, Lý Ngoan lại không để ý chút nào chỉ phẫn nộ sờ đầu, "Vậy cũng không được, việc làm ăn nhà ta thật đúng còn phải dựa vào Tào Ý chống đỡ, cách y một nhà già trẻ phải chết đói."

"Ai chẳng biết nhà người làm ăn chính là ăn cơm triều đình!" Có người không phục cảm thấy Lý Ngoan được hời còn làm ra vẻ, nói chuyện không xuôi tai, "Ở Lưu Châu này diêm trường lớn nhất là do Lý gia ngươi mở, nói cho dễ chỉ cần bắt được một tên ăn mày không biết cai quản chỉ cần biết phơi muối, tay dài làm việc, có miệng biết nói, làm sao có thể lỗ vốn, nhà ai mà không ăn muối không cũng phải đến nhà ngươi mua."

Lý Ngoan nghe vậy so ra đúng thật, hay một tiếng vỗ bàn đứng dậy nhất định phải nói một chút.

"Đúng là người người đều phải ăn muối, Lý gia ta hàng năm đóng thuế, làm ra muối, buôn bán muối, nhưng việc đưa đến trong kinh thành khó khăn biết bao nhiêu, mỗi một khoản muối bán cho ai đều phải ghi lại trong sổ sách, làm ăn không phải để đầu dưới thắt lưng mà nghĩ, sao đến miệng ngươi đụng vào thành ai cũng có thể quản!"

Nói xong lời cuối cùng kêu Tàm Đậu tìm một cái bàn tính, nhưng mà đầu choáng mắt hoa, gảy nửa ngày, tính không hiểu, vừa nhìn chính là lúc thường không thèm động tới sổ sách chưởng quỹ, Lý Ngoan thẹn quá hóa giận đẩy bàn tính ào ào về phía trước, kêu ầm lên, "Không tính nữa không tính nữa, các ca ca ai cũng bắt nạt ta!"

Bầu không khí vốn có mấy phần giương cung bạt kiếm, mọi người còn cho là Lý Ngoan tức giận thật, bị hắn la lối như vậy mới thở phào một hơi, hi hi ha ha đưa cho hắn bậc thang xuống, lại gọi hắn là đệ đệ hướng hắn rót rượu.

"Vậy con rùa này ngươi cũng không thể làm, nhìn ngươi tới cả bàn tính cũng không biết gảy, rời khỏi con dâu nuôi từ bé của ngươi sợ là phải đem của cải bán sạch đảm đương không nổi nhà cao cửa rộng rồi."

Đều đang cười, chỉ có Hạ Minh không cười, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Ngoan.

Lý Ngoan giả vờ tức giận cũng không phản bác, chỉ say khướt vung tay lên nói muốn đi tiểu, bước đi một bước lắc lư mấy cái, được Tàm Đậu đỡ mới không nhào đầu.

"Lý nhị đây là tích đức hay là xui xẻo đây, lấy một nam nhân về quản cả gia đình." Người lúc nảy cùng Lý Ngoan tranh cãi nửa đố kị nửa khinh thường nhìn bóng lưng Lý Ngoan rời đi, nói thầm bị Hạ Minh nghe được giống như vô ý mà nhắc nhở, "Bớt trêu hắn, quay đầu lại ở trong tay hắn chịu thiệt cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi."

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora