Chương 5: Đệ muội.
edit: Búp Bê ()
Tào Ý nói được làm được, thật sự chờ Lý Ngoan biết chữ đọc sách dùng tiền đưa hắn đến học đường.
Y cũng sau này mới biết, sở dĩ Lý Ngoan ở cái tuổi này còn không biết đọc sách nhận chữ là do từ nhỏ nuôi dưỡng bên người thân mẫu, đến tuổi có thể đọc sách lại bệnh không dậy nổi, cả ngày nằm ở trên giường nhìn đỉnh trướng đếm ngày, mẫu thân hắn xuất thân nơi trăng hoa chỉ biết viết tên của mình, tên phu quân, tên Lý Ngoan, mở miệng chính là dâm từ diễm khúc không dạy được Lý Ngoan.
Đó là bên trong vũng bùn nhìn quen thị phi, từ nhỏ sờ soạng lần mò tâm người, quen với việc hạ mình nhưng cũng giấu một tia ngoan cường, nữ nhân mạnh mẽ xảo quyệt này trước mặt nhi tử bệnh lâu nằm trên giường tay chân luống cuống, khuôn mặt nàng diễm lệ mà nụ cười mang bao nước mắt, ôm Lý Ngoan như nâng mảnh giấy căn bản không dám dùng sức, muốn hát cho nhi tử nghe lại sợ dạy hư hắn, vắt hết óc sau phát hiện nàng thật sự không có cái gì dạy được cho Lý Ngoan.
Cũng may nàng quen làm thiếp cúi thấp làm cho người đồng tình.
Lý Ngoan nằm ở trên giường uể oải vô lực, trên người vết thương thối rữa mưng mủ vừa ngứa vừa đau, hắn nghe thấy mẫu thân hạ mình khổ sở cầu xin hạ nhân đi qua cho nhi tử của ta thỉnh đại phu đi, cầu xin, cầu xin Đại thiếu gia, cầu xin phu nhân, cầu xin Đại thúc, cầu xin Nhị thúc, cầu xin Nhị phu nhân.
Từ lúc Lý Ngoan có ký ức, mẫu thân hắn vẫn luôn luôn cầu xin người khác, cho nên Lý Ngoan không sợ nhất bị người bắt nạt, không sợ nhất cầu xin người, am hiểu nhất chính là ra vẻ lấy lòng, ở trong mắt Lý Ngoan mặt mũi cùng khí tiết không đáng giá được nhắc tới, có thể là thứ được vứt bỏ.
Ngày thứ nhất từ học đường trở về Tào Ý hỏi hắn có bị người khác bắt nạt ức hiếp hay không, Lý Ngoan "A" một tiếng, cất cao giọng nói: "Không có nha!"
Tào Ý không tin, ngày thứ hai lặng lẽ đi theo, phát hiện Lý Ngoan quả thật không bị người ta bắt nạt mà căn bản không ai để ý đến hắn, mọi người đều chơi đùa cô lập Lý Ngoan không chen vào được, mà Lý Ngoan cũng không giận chỉ cười híp mắt đi theo phía sau bọn họ, lúc có việc mới nhớ tới ma ốm nhẫn nhục chịu đựng đi theo sau sai hắn đi lấy bút rót nước.
Lý Ngoan đều nghe theo, sau khi về đến nhà Tào Ý lại hỏi hắn có bị người ta bắt nạt không. Vẻ mặt Lý Ngoan không thay đổi vô tội nói: "Không có nha."
Tào Ý liếc nhìn hắn một cái không lên tiếng chỉ ôm lấy Lý Ngoan, tay dắt tay dạy hắn viết chữ.
Trước kia cướp táo cướp không lại người khác đều phải quay về khóc nhè làm nũng với Tào Ý, bây giờ chịu ủy khuất như thế lại một chữ không nhắc tới. Lý Ngoan ngày ngày đi phía sau bọn họ không tranh không đoạt không ra mặt, dùng thân phận "tùy tùng" được tiếp nhận, có lần đoàn người đến phía sau núi sát học đường đi bắt gà rừng ăn, gà kia ăn gió nằm sương chạy đi uy thế hừng hực, đoàn người đuổi ở phía sau, Lý Ngoan càng thở hồng hộc không đuổi theo kịp, nghĩ ra một biện pháp, sau đó đi tìm sư nương muốn đem gạo rải ở nơi gà thường xuất hiện.
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
General Fictionhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/