Chương 13: Khóc lóc om sòm.

3 0 0
                                    

Chương 13: Khóc lóc om sòm

edit: Búp Bê ()

Ngoài miệng Lý Ngoan rầm rì lẩm bẩm cái gì Tào Ý lừa hắn, nhất định phải viết thư lên tiếng phê phán, Tề Uyển thấy vậy khóe miệng giật giật, miễn cưỡng phối hợp nói: "Vậy được rồi, ta ngược lại muốn xem coi ngươi làm sao lên tiếng phê phán đệ muội."

Hai thiếu niên vây quanh chiếc bàn thấp, Lý Ngoan cắn đầu bút suy nghĩ khổ sở, muốn viết chút lời riêng ngọt ngào tình tứ tí bị hai mắt Tề Uyển như chuông đồng nhìn trừng trừng lại ngượng ngùng, muốn phô trương thanh thế thể hiện khí thế đấng trượng phu của gia đình*, có thể làm Tào Ý cảm thấy mới lạ đó nhưng nếu thật sự viết như vậy còn tự mình giao phó, không đem hắn cùng người mang thư đá ra khỏi cửa đã coi như Tào Ý khách khí đối đãi rồi.

(*) Phu cương (纲): là nội dung "Tam tòng tứ đức" của nữ tử xưa, phụ nữ ở nhà hết thảy đều nghe lời trượng phu. (Baidu)

Mấy lời nói riêng này nói ra phải trong lòng hai người biết rõ, tựa như Đại Táo này trong mắt người thường chỉ là Đại Táo bình thường nhưng đối với Lý Ngoan thì ý nghĩa bất đồng, chỉ là bị Tề Uyển nhìn như vậy không khỏi quá hủy phong cảnh làm cho hắn có vẻ như tên lưu manh cứng đầu cứng cổ.

Nghĩ đến Tào Ý trong lòng Lý Ngoan liền ngọt ngào, hạ bút như bay chỉ chốc lát sau liền lưu loát viết đầy ba trang giấy lớn, Tề Uyển muốn đến gần nhìn, Lý Ngoan cứ như che chở báu vật vậy trịnh trọng gấp làm ba, cửa sổ xe vừa nhấc lên dặn dò Tàm Đậu đưa cái này về.

Tàm Đậu gật đầu đáp lại: "Nhất định tự mình giao tận tay Nhị thiếu phu nhân."

Hắn xoay người lên ngựa, mới vừa định rời đi lại bị Lý Ngoan gọi lại.

"Ngươi ở nhà khác làm việc gọi như vậy là phải, nhà ta không quy củ này, nếu gọi cũng phải gọi một tiếng 'Tào công tử', nhớ kỹ?" Lý Ngoan nằm nhoài trên cửa sổ xe, ngửa mặt nhìn về phía Tàm Đậu, trên mặt hắn cợt nhả ý cười lại chưa tới đáy mắt, nhìn thấy Tàm Đậu vã mồ hôi lạnh không dám đáp lời.

Lý Ngoan lười biếng vung tay lên: "Đi đi."

Gió phớt qua mặt mang theo hơi thở ngày thu, gió run rẩy cuốn đi những chiếc lá vàng như báo hiệu một mùa đông giá lạnh sắp đến. Lý Ngoan nghiêng đầu ra nhìn giơ tay lên đón lấy.

Tề Uyển lại gần, hai người lấy lá cây cuốn thành kiếm nhỏ chọc tới đâm lui lẫn nhau, xuất phát chưa được nửa ngày thậm chí còn chưa ra khỏi Lưu Châu đã cảm thấy đường đi thật nhàm chán. Tề Uyển nghĩ đến cái gì, mừng rỡ vỗ tay: "Nghe mẫu thân ta kể trong kinh có nhiều đồ chơi hay lắm, ngươi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, viết xuống hết đi, đợi chúng ta đứng vững gót chân rủ mấy người mới quen cùng đi, nhiều người mới náo nhiệt."

Lý Ngoan hi hi ha ha gật đầu phụ họa chẳng hề lưu manh thấy Tề Uyển hưng phấn dội nước lạnh hắn, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh, cái học đường kia bự cỡ lòng bàn tay mà đã chia bè chia phái, càng không cần phải nói trong kinh, sợ là hắn và Tề Uyển mới đến phải ăn chút đắng.

Lý Ngoan dựa ngồi trong xe, ăn điểm tâm do hai vị phu nhân một già một trẻ Tề gia chuẩn bị, nhìn cảnh vật xung quanh lui lại sau khung cửa sổ theo tiếng bánh xe lăn bánh, thoáng kiêu căng mà tưởng: Vậy thì như thế nào.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora