Chương 7: Hôn môi.

3 0 0
                                    

Chương 7: Hôn môi.

edit: Búp Bê ()

Lý Ngoan lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên xem sách dâm, có lần cùng Tào Ý lên núi đào sâm bò đến một nửa nghe được tiếng động không đúng phía trước, giống như có nữ nhân kêu thảm thiết, nói là kêu thảm thiết cũng không đúng, vừa kêu vừa mắng còn nghẹn ngào thở dốc.

Không chờ Lý Ngoan nhìn rõ liền bị Tào Ý che mắt, cưỡng ép ôm lấy đổi con đường khác. Lý Ngoan nói có kẻ xấu đang hành hung giết người, Tào Ý đỏ cả mặt chỉ coi như không nghe thấy, nắm tay hắn cúi đầu đi về phía trước.

"Ê! Lý nhị! Ngươi làm gì, đưa sách cho ta!" Tề Uyển đang xem nhập tâm, sách liền bị Lý Ngoan lấy đi.

"Thứ này không tốt ta thay ngươi giữ, chờ ngươi có sách mới lại lấy đến đổi với ta." Hắn một mặt ngôn từ nghĩa chính bị Tề Uyển mắng cũng không thèm để ý, ngược lại là Tề Uyển quay lưng lại tránh người không được tự nhiên chỉnh lại đũng quần.

"Lý nhị, ngươi đã hôn người khác chưa."

Hai huynh đệ nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời.

Lý Ngoan lắc đầu, Tề Uyển còn nói tư vị hôn môi tuyệt không thể tả, Lý Ngoan phì cười ra tiếng bảo Tề Uyển nói một chút coi tốt chỗ nào.

Vẻ mặt đối phương say mê nhớ lại, nói hôn lên môi nha hoàn trong nhà vừa mềm vừa thơm như trong mùa đông lạnh giá ăn được bánh sữa vừa mới hấp xong, cắn một miếng liền tan trong miệng, sau đó hỏi ngược lại Lý Ngoan: "Ngươi chưa hôn môi đệ muội hả?"

Lý Ngoan với vẻ mặt "Ngươi có bệnh hả" nhìn hắn chằm chằm, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ta nhìn thấy y trốn còn không kịp, còn hôn môi y? Mỗi ngày đều lải nhải kêu ta hái mướp, tưới nước bón phân cho mấy cây cỏ của y, buổi tối ta đạp chăn y đều phải nhét chân của ta trở lại nhưng ta nóng mà! Cơm nước xong phải rửa chén, đúng giờ làm bài tập, lén lười biếng một chút sẽ bị phạt, ta hỏi ngươi, ngươi xem thấy tiên sinh ngươi muốn hôn môi người không? Tào Ý so với tiên sinh còn đáng sợ hơn nhiều."

Trong đầu Tề Uyển xuất hiện hình ảnh tiên sinh cầm thước, mặt nhăn như vỏ cây, khóe miệng xệ xuống chất vấn bộ dáng hắn và Lý Ngoan, nhất thời có chút buồn nôn, phẫn nộ nói: "Vậy thiệt không có hứng thú lắm... Nhưng mà tiên sinh sao so được với đệ muội, thôi thôi, nếu đều thúc giục ngươi làm bài tập thì không có gì khác nhau, khổ ngươi."

Hai người liền ghé vào một chỗ nói thầm vài câu nói xấu tiên sinh, Tề Uyển hơi nhướng mày mặt tựa mướp đắng nói mẫu thân hắn bắt đầu thu xếp việc hôn sự cho hắn, sách cũng không muốn kêu đọc, chỉ đợi việc hôn sự thành đi tiền trang nhà mình cùng mấy vị ca ca học quản sự, dứt lời liền thở dài.

"Hai người mặt cũng chưa gặp mấy lần, muốn nằm trên cùng một cái giường ngủ còn muốn cùng nhau sống qua ngày, nếu như muốn ta tự mình tìm, nhất định muốn tìm một người ôn nhu như nước, ta vừa nhìn liền muốn thương nàng nhiều lắm, Chiêu Chiêu như vậy cũng rất tốt nhưng đáng tiếc bị tiểu tử ngươi nhanh chân hơn rồi."

Lý Ngoan giả bộ tức giận rồi lại vui vẻ trong lòng, làm bộ đấm Tề Uyển một quyền: "Đi đi đi, chớ nói lung tung."

Nhớ lại nụ cười của Chiêu Chiêu, đặc biệt lúc ánh mắt thiếu nữ e thẹn mong chờ đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác cũng cười theo, cười xong lại cảm thấy mất mát không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi muốn hôn môi Chiêu Chiêu sao? Hình như cũng không muốn.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora