Chương 11: Bất công.
edit: Búp Bê ()
Lý Ngoan thấy Tào Ý ngẩn người hỏi y làm sao vậy, Tào Ý hoàn hồn không muốn cho Lý Ngoan nhìn ra bản thân không đúng, không tiếp tục đề tài này nữa chỉ hỏi Lý Ngoan có nguyện ý vào kinh hay không.
Lý Ngoan vẫn như trước vẻ mặt không sao cả, phảng phất có vào kinh hay không đối với hắn mà nói không phải chuyện quan trọng gì, chỉ như đánh thái cực quyền cùng Tào Ý nhìn trái nhìn phải mà đáp y, chính là không cho câu trả lời chắc chắn.
Cuối cùng bị Tào Ý bức đến hết cách rồi mới giả bộ tức giận, ai oán nói: "Dù sao có vào kinh hay không cũng không phải ta quyết định."
Tào Ý đàng hoàng trịnh trọng: "Ngươi nói làm sao không tính, nếu như ngươi nguyện ý ra ngoài ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, nếu như ngươi không muốn thì thôi, sau này cũng không thiếu phần ăn của người, muốn chính là một câu nói của ngươi để ta dễ nói chuyện với Tề phu nhân."
Trong lòng Lý Ngoan suy tư, lời này cũng không phải giả, hắn nếu như không muốn đi Tào Ý cũng sẽ không ép hắn.
Không có mình vào kinh, ôm không được đùi lớn, Tào Ý cũng có biện pháp trả thù đại ca hắn, có thể Tào Ý nhất định muốn hắn đi vào kinh rốt cuộc là có tư tâm hay là thật vì mình cân nhắc?
Hắn không ngại bị Tào Ý lợi dụng ngược lại hai người cũng không phải thiện nam tín nữ gì nhưng cũng phải rõ ràng, nói lời nói cho rõ. Vẻ mặt đăm chiêu này của Lý Ngoan bị Tào Ý nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy tối nay hắn nói chuyện kỳ quái, thật giống lời nói mang thâm ý, chung quy dường như phải ép y nói ra điều gì.
Đúng như dự đoán, Lý Ngoan nghẹo cổ nói: "Thấy thế sự rồi lại trở về? Vậy tội gì nhất định phải đi đến trong kinh, thật không còn gì khác?"
Cái bộ dạng lấy lòng này tựa như Tào Ý tốn miệng lưỡi chỉ là đàn gảy tai trâu, lúc này bị tức đến ngực khó chịu, chỉ cho rằng Lý Ngoan không hiểu chuyện lời trong lời ngoài ám chỉ mình muốn lợi dụng hắn hồi kinh.
Nếu như y muốn hồi kinh đã sớm trở về còn cần phải lưu lại nơi quỷ quái này cùng Lý Ngoan dây dưa nhiều năm như vậy.
Nếu thật sự tức giận Tào Ý sớm nên vỗ bàn một cái hoặc là cho Lý Ngoan một đá, mắng hắn là tiểu bạch nhãn lang tốt xấu không phân, cho dù đưa ngươi đến trong kinh ôm đùi lớn thì làm sao, còn không phải là lót đường cho ngươi, ngươi là một thứ tử không quyền không thế lấy cái gì cùng người khác tranh?
Nhưng bị Lý Ngoan nhìn như vậy Tào Ý lại đột nhiên mềm lòng, một tiếng nói ở trong lòng phản bác: Thứ tử thì làm sao, đó cũng là do tự tay Tào Ý y nuôi lớn. Thứ tử cả ngày chạy khắp đường băng hẻm, mèo chê chó ghét, đừng nói so với Đại thiếu gia Lý phủ, cho dù là vương tôn quý tộc trong kinh cũng không kém chút nào.
Tào Ý thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, trong tâm nghiêng ngã giống như đầu óc y hôm nay uống say, vẫn không cảm thấy có vấn đề gì chỉ nhiều lần không biết có nên ám chỉ Lý Ngoan hay không, đến trong kinh kết giao nhiều bằng hữu, nhà thân mẫu Tam phu nhân ở kinh thành có người, nơi có người thì sẽ có tranh giành quyền lợi, nơi có tranh đấu thì sẽ có phân chia phe phái. Lý Ngoan là một người thông minh những lời còn lại không cần y nói nữa.
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
General Fictionhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/