Chương 18: Mất mặt.

1 0 0
                                    

Chương 18: Mất mặt.

edit: Búp Bê ()

Tàm Đậu Đại Táo ở bên ngoài khách trọ trong coi, đáp lời lẫn nhau: "Ta mới vừa nói tìm chỗ nào tốt để đậu xe ngựa, Tào công tử còn không cho, hôm nay thấy thiếu gia tức giận quá chừng không biết công tử có thể dỗ được người về nhà không."

Đại Táo ngáp một cái, cũng không lo lắng gì nhiều: "Thiếu gia chúng ta mà ngươi còn không biết sao, chỉ nghe lời Tào công tử, ngươi nhìn, ra rồi kìa."

Lời còn chưa dứt chỉ thấy Lý Ngoan không tình nguyện bị Tào Ý dắt, trên mặt có chút đỏ, khóe miệng còn muốn cong lên nhưng bị hắn cố nhịn xuống ra vẻ nghiêm túc với Đại Táo Tàm Đậu: "Nhìn cái gì, ta còn đang tức giận, về nhà."

Tàm Đậu Đại Táo liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ "Ồ" một tiếng bị dỗ dành rồi nè.

Lý Ngoan thẹn quá hóa giận, nhe răng trợn mắt chui vào trong xe không lên tiếng nữa. Xe ngựa hướng về nhà, đi kèm tiếng bánh xe ma sát với mặt đường mơ hồ nghe ra được tiếng động trong xe truyền ra, Tàm Đậu Đại Táo mặt đỏ tai hồng chỉ coi mình là người điếc, vừa về Lý gia Lý Ngoan liền dặn dò bọn họ nghỉ ngơi đi không cần hầu hạ, ngày mai cũng không cần gọi sớm chờ ở bên ngoài là được.

Người vừa đi, Lý Ngoan cũng không nhịn được nữa, nhìn bốn phía xung quanh thấy không có người đi qua vội vàng đẩy Tào Ý lên tường hôn y.

Lưng Tào Ý đụng vào tường đau đớn rên lên một tiếng, cằm bị Lý Ngoan giữ lấy bị ép chịu đựng nụ hôn không có quy luật như chó gặm của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, cười mắng: "Nhẹ chút, gấp như vậy làm gì."

"Mỗi lần muốn làm gì đó là có người tới quấy rối liền, rất nhiều lần, mặc kệ, hôm nay phải viên phòng, ngươi hứa với ta." Lý Ngoan bi phẫn nghẹn ngào giống như chó con che chở đồ ăn ôm Tào Ý vào trong ngực cảnh giác quan sát xung quanh.

Tào Ý bị Lý Ngoan gặm đến đôi môi sưng đỏ ướt bóng nhưng vẫn bình tĩnh thành thạo điêu luyện như trước.

"Không phải còn giận ta sao? Đang tức giận làm sao mà viên phòng."

"Mặc kệ, phải viên phòng liền, tức giận có cách viên phòng tức giận, vui vẻ có cách viên phòng vui vẻ, sao cũng là ngươi chịu tội." Lý Ngoan hừ nhẹ một tiếng, ôm ngang Tào Ý muốn đi vào phòng, Tào Ý cười nhẹ nhéo lỗ tai hắn: "Vậy à, ngươi cũng sắp mười chín rồi ở kinh thành kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến, tất nhiên ta sao có thể lừa gạt, này, tắm sạch đi rồi tính tiếp, chạy cả ngày rồi."

Lý Ngoan hiếm thấy ngượng ngùng, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhớ tới đã từng mất mặt nói dối trước mặt Tào Ý, nghĩ thầm chờ lát nữa viên phòng nên làm sao bây giờ, hắn ở bên ngoài chưa từng thân cận với ai ngoại trừ Tào Ý, bất quá chắc cũng đều giống nhau dựa theo trên họa bản lại thêm tận mắt thấy chắc hẳn đủ dùng.

Lý Ngoan tự mình nấu nước đổ vào trong thùng, Tào Ý không chút nhăn nhó đưa lưng về phía Lý Ngoan cởi quần áo ra ngồi vào, dù sao khi Lý Ngoan còn nhỏ hai người thường xuyên vì tiết kiệm thời gian nấu nước nên thường tắm chung, ngược lại Lý Ngoan cả người không được tự nhiên, không để Tào Ý nhìn mình, ngồi ở sau lưng y thay y gội đầu lau người.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora