Chương 25: Ghen.

2 0 0
                                    

Chương 25: Ghen.

edit: Búp Bê ()

Lý Ngoan ngủ một giấc liền ngủ suốt hai ngày.

Mắt thấy đoàn xe sắp khởi hành Lý Ngoan vẫn còn đổ thừa không dậy nổi, chính hắn không dậy nổi cũng không cho Tào Ý dậy, tay chân gắt gao quấn lấy người.

Hôm qua gặp lại tình cảm tràn ngập trên mặt nên Tào Ý không để ý tới những chi tiết nhỏ bên cạnh, hôm nay bị Lý Ngoan quấn ở trên giường, tỉ mỉ nhìn lên mới nhìn thấy quần thâm trước mắt hắn cùng vẻ mệt mỏi không che giấu nổi giữa hai hàng lông mày, đành phải để cho mọi người đi trước một bước, chỉ lưu lại con ngựa đen kia để cho hai người cưỡi ngựa hồi kinh.

Phu xe trước khi đi có chút khó xử nói con ngựa của Lý Ngoan tính tình nóng nảy không cho người tới gần, cũng không chịu để người khác cho ăn.

Tào Ý gật đầu, xoay người đi về phía chuồng ngựa, con ngựa ở trong miệng người khác khó dạy dỗ ở trước mặt y lại rất có linh tính, Tào Ý vừa tới gần liền đánh mũi phì dịu ngoan cúi đầu để cho Tào Ý sờ nó.

Đúng là chủ sao ngựa nấy.

Sáng sớm ngày thứ ba, hai người cùng cưỡi một ngựa vừa đi vừa nghỉ, qua buổi trưa đi đến kinh thành. Vừa mới đến kinh, Tào Ý muốn đi làm chính sự, Lý Ngoan chưa từng đi cùng.

Y đi trước một chuyến đến quan phủ vì Lý Kỳ, đi nghĩa trang nhận hai cỗ thi thể sai người đưa về Lưu Châu hậu táng, lại từ nơi khám nghiệm tử thi biết được thảm trạng thi thể Lý Kỳ, trên người có không ít lỗ thịt bị dao khoét ra, trong bụng phình lên, dường như còn có thức ăn chưa tiêu hóa xong, cuối cùng từ trong kẽ răng cạo ra chút vụn cặn vậy mà là điểm tâm.

Tào Ý nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi, chỉ lẳng lặng gật đầu, khám nghiệm tử thi liền truy hỏi Lý Kỳ thường ngày có đắc tội người nào hay không, để Tào Ý nhớ tới sau đó cung cấp manh mối cũng dễ truy tìm hung thủ thật sự. Tào Ý chân thành nở nụ cười, cam đoan nói: "Làm phiền rồi, nếu có manh mối nhất định sẽ báo lên."

Trong kinh đảo mắt đã vào thu, gió thu thổi qua cuốn bay lá khô dưới chân Tào Ý, y cũng không quay đầu lại từ nghĩa trang đi ra, mặt không chút thay đổi chỉnh lại mái tóc bị gió thu thổi lên, bình tĩnh hồi tưởng lại tử trạng của Lý Kỳ đột nhiên nở nụ cười.

Đại Táo cùng đi theo tới chỉ đứng một bên nghe đã vã mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể đem cơm sáng sớm ăn vào bụng đều nôn ra, lúc này khó hiểu nói: "Công tử đang cười cái gì?"

Tào Ý mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không có gì, đi thôi."

Lý Ngoan không biết Tào Ý muốn tới, vốn đã hẹn cùng đám công tử kia hôm nay uống rượu, hắn làm việc biết nặng biết nhẹ ở thời điểm mấu chốt không thể từ chối những yến hội này, lại thực sự muốn kề cận bên Tào Ý không muốn bỏ qua từng giây từng phút, đành phải dặn Tào Ý xong việc tới tìm hắn.

Tào Ý không vội đi gặp Lý Ngoan mà dặn dò Đại Táo theo y đi dạo xung quanh. Y mười năm chưa hồi kinh lại quen cửa quen nẻo, đầu tiên đi tới trước một tòa nhà bị dán giấy niêm phong, nhìn tấm giấy niêm phong đã mục theo năm tháng bút son dần nhạt đi, trên đầu sư tử đá ở cửa có dấu vết bị người sờ qua, nhất định là nơi này đã lâu không người ở, mấy đứa nhỏ ở phụ cận mới đến đây chơi đùa ở trên sư tử đá bò tới bò lui.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora