Chương 22: Chó con.

2 0 0
                                    

Chương 22: Chó con.

edit: Búp Bê ()

Hai tay Tam phu nhân bị trói, miệng nhét vải rách bị người lớn tiếng quát đẩy một cái: "Bà già thối, đi nhanh lên!"

Bà ta tất nhiên chưa từng chịu qua loại oan ức nhục nhã này, chỉ muốn sau khi cởi trói đập đầu chết cho xong việc, lúc này một giọng nói châm chọc chen vào mang theo ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Đừng đẩy đừng đẩy, để tự bà ta đi, năm đó bà ta cũng không có đẩy ta, nhìn thấy ta cứ như nhìn thấy chó, sao có thể tự mình đi đẩy một con chó con kia chứ, bà ta chưa đẩy ta, hôm nay cũng không được đẩy bà ta như vậy, ha ha ha."

Tam phu nhân nhất thời sởn cả tóc gáy, nghe ra chủ nhân giọng nói này là ai, trong miệng ô ô kêu loạn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cổ quả nhiên là vô cùng nhục nhã, còn không kịp ngẫm nghĩ chuyện gì đang diễn ra trước mắt đột nhiên sáng ngời, miếng vải đen che trên đầu bị người lấy xuống.

Lý Ngoan tiện tay ném tấm vải đen kia đứng ở trước mặt Tam phu nhân, ý cười dạt dào nhìn bà.

"Nơi này có ta là được rồi làm phiền mấy vị ca ca ra bên ngoài chờ chút, sau khi chuyện thành công chúng ta thanh toán luôn."

Mấy đại hán trói bà ta nghe vậy trực tiếp đi ra ngoài. Tam phu nhân nhìn quanh bốn phía mới phát hiện đây là một ngôi miếu bỏ hoang đổ nát, tượng Phật ngồi ngay ngắn trên đài sen, khuôn mặt xót thương nhìn xuống chúng sinh. Ngoài cửa sổ gió bão gào thét, mây đen cuồn cuộn, một tia chớp giáng xuống rọi sáng mặt Lý Ngoan, hắn cười vui vẻ, vậy mà đang cười.

Ánh mắt Tam phu nhân giống như dao đâm vào người Lý Ngoan, mang theo phẫn hận, khinh thường, chết đến nơi rồi cũng không nguyện cúi đầu trước người Lý Ngoan.

Thứ súc vật này hiển nhiên bây giờ không giống ngày xưa, bất luận là xiêm y hay là khí thế cũng không thể đánh đồng với ngày trước, lắc mình biến hóa như công tử sinh ra và lớn lên nơi kinh thành. Nhưng dù hắn mặc xiêm y có tốt đến đâu, phô trương lớn đến mức nào, đứng vị trí cao hơn nữa cũng không che giấu được lòng dạ như mẫu thân hắn, vẫy đuôi cầu xin, không chừa thủ đoạn thối nát nào.

Bà ta cực kỳ hận mẫu thân Lý Ngoan càng hận hơn chính là phụ thân của Lý Ngoan cùng Lý Kỳ, lần đầu tiên gặp mặt trượng phu là trong đêm động phòng hoa chúc, bà tìm mọi cách không muốn lại chẳng thể làm được gì, chỉ mong phu thê cho dù không có tình cảm thì tương kính như tân cũng được, ai biết tên nam nhân thối kia ngay lúc bà mang thai liền đi ra ngoài ăn chơi chè chén, sau khi Lý Kỳ sinh ra càng chẳng quan tâm đến.

Bà cũng do nhìn thấy mẫu thân Lý Ngoan mới hiểu được trượng phu thật lòng yêu thương một người lại là bộ dáng này.

Càng hận hơn mình quá nhân từ không bóp chết Lý Ngoan khi còn trong tã lót.

Lý Ngoan lấy miếng vải trong miệng bà ra, kiên nhẫn chờ, Tam phu nhân không nói một lời chỉ lạnh lùng nhìn. Lý Ngoan đợi một lát, tự thấy vô vị lại nhét vải bố vào trong miệng bà, tự lẩm bẩm: "Hơi, thôi, chuyện cầu người này đâu phải ai cũng làm, bà cứng đầu không cầu, ta có cắt lưỡi bà cũng vô dụng."

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora