Chương 14: Lộ tẩy.
edit: Búp Bê ()
Tào Ý không nghĩ tới Ôn Như Hối tháng sau nhậm chức, tháng này đã đến, lúc trước khi Lý Ngoan mới lên kinh Tào Ý từng viết thư cho Ôn Như Hối ủy thác hắn trông nom, lần này hắn đến Tào Ý phải lấy lễ để tiếp đón nhưng nếu nói chuyện khác thì cửa ra sạch sẽ thoáng đãng ở kia.
Y căn dặn Lý Ngoan khách khí chút không thể quá mức ngông cuồng, Ôn Như Hối làm người thanh liêm ghét cái ác như kẻ thù, không ưa nhất chính là đám người thích diễn như Lý Ngoan. Lý Ngoan không chút để ý đáp ứng tựa như có tâm sự.
Hai người một trước một sau đi ra tiền sảnh, Ôn Như Hối một thân áo bào hệt năm đó, nghe tiếng mừng rỡ quay đầu lại hiển nhiên là đang ngóng trông Tào Ý đến, đợi thấy rõ Lý Ngoan sắc mặt khó coi đi phía sau y, nụ cười nơi khóe miệng còn chưa kịp thu hồi tựa như bị gió lạnh tháng hai thổi qua, lạnh nhạt xuống.
Lý Ngoan cùng hắn nhìn nhau đều sinh chán ghét, hừ nhẹ một tiếng nói với Tào Ý: "Đại bá tìm ta, ta đi đây."
Tào Ý cũng không vạch trần, biết Đại bá tìm còn đi theo sau y đuổi tới đây, rõ ràng là không yên lòng với y theo tới thăm dò tiếng gió. Chỉ là thái độ lúc trước Lý Ngoan đối xử Ôn Như Hối cũng không như vậy, lúc nói đến người này cũng coi như ôn hòa nhã nhặn, tình cờ quái gở hai câu, cũng rất nhanh thấy tốt liền thôi chẳng hề khiến Tào Ý khó xử.
Sau khi vào kinh hai năm gặp lại giống như kẻ thù vậy.
Ôn Như Hối thấy Lý Ngoan rời đi vội vàng nghênh đón cùng Tào Ý hàn huyên vài chuyện. Tào Ý khách khí có hỏi liền đáp, cuối cùng suy tư một chút đề nghị: "Ngươi mới đến đối với chỗ này cũng chưa quen, hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo?"
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ dường như là tiếng cành cây bị gãy, Ôn Như Hối không để ý ngược lại Tào Ý lộ ra vẻ hiểu rõ.
"Vậy chúng ta đi chèo thuyền trước kia ngươi thích cái này nhất."
Tào Ý đáp: "Mặt hồ đóng băng rồi."
Ôn Như Hối mỉm cười, khắc phục nói: "Vậy đi nghe khúc chọn những khúc ngươi thích nghe."
Du hồ nghe khúc, ăn chơi chè chén, đây là những thứ Tào Ý những năm mười lăm mười sáu thích nhưng chỉ trong một chốc y đã nhà tan người mất, thời gian tinh lực đều dành cho việc kiếm tiền cùng chăm sóc Lý Ngoan.
Mặc dù sau này Lý Ngoan vào kinh, y cũng hết sức chăm lo việc làm ăn của Lý gia khi cùng khách thương nói chuyện làm ăn cũng có du hồ nghe khúc, nhưng y vội vàng cùng những người này lá mặt lá trái nào có thời gian thưởng thức.
Ôn Như Hối thấy y cười không nói, hiểu ra điều gì âm thầm xấu hổ, muốn nói chút lời bù lại, Tào Ý lại nhấc chân đi về phía cửa sổ. Ôn Như Hối chỉ coi mình nói chuyện đề cập chuyện quá khứ làm y đau lòng, trên mặt vội vàng vừa muốn đuổi theo, chỉ thấy cánh tay Tào Ý nhẹ nhàng đẩy một cái mặt Lý Ngoan từ phía sau cửa sổ lộ ra, Ôn Như Hối thoáng chốc như bị đóng đinh tại chỗ.
Tào Ý cười mập mờ: "Nghe đủ chưa không phải tìm Đại bá sao?"
Lý Ngoan bị tóm cũng không giận ngược lại hừ nhẹ một tiếng giận dỗi Tào Ý, trong miệng rầm rì oán giận còn về giận cái gì Ôn Như Hối nghe không rõ. Ôn Như Hối kinh ngạc nhìn hai người cách cửa sổ nhìn nhau lại tự dung một chỗ, người khác không xen lời vào được càng không hòa vào được.
![](https://img.wattpad.com/cover/345118823-288-k720355.jpg)
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
Ficción Generalhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/