Chương 3: Đậu tằm.

2 0 0
                                    

Chương 3: Đậu tằm.

edit: Búp Bê ()

Cuối cùng Tào Ý cũng được ra ngoài phủ nhưng vẫn chậm một bước, quỳ gối nơi đầu giường mẫu thân khóc rống, cùng mẫu thân vượt qua ba ngày cuối cùng.

Sáng sớm ngày thứ tư mặc áo tang, lôi chiếu cói, một xẻng lại một xẻng đào đất an táng mẫu thân mới lên đường trở lại Lý phủ. Y một đường ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả quần áo cũng quên đổi, dùng cánh tay cột miếng vải đen gõ cửa lớn Lý phủ.

Không ai mở cửa cho y, Tào Ý cũng không vội, từ gõ biến đập, chuyện này đối với y mà nói nghiễm nhiên đã biến thành một loại phát tiết, gõ cửa không mở, phá cửa không nên, Tào Ý thay đổi từ ngày xưa nhẫn nhục chịu đựng luồn cúi thấp bé, đột nhiên mạnh mẽ một cước đạp về phía hai cánh cửa son đóng chặt.

Ầm một tiếng kinh thiên động địa dẫn tới láng giềng đi ngang qua dồn dập vây xem.

Lỗ tai Tào Ý vang ong ong, đầu nặng chân nhẹ do đêm qua khóc mệt, sờ trên người còn chút bạc vụn, bỗng ngẩng đầu ánh mắt xẹt qua tấm biển Lý phủ, mặc dù gọi là "Lý phủ", trên tấm biển lại là "Lý trạch", hai chữ này thiết họa ngân câu nghe nói là dùng giá cao chuyên môn đi vào trong kinh mời người đề.

(*) Thiết họa ngân câu (铁画银钩): thành ngữ Trung Quốc mô tả chữ viết mạnh mẽ lại sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như chạm bằng bạc.

Tào Ý quay người rời đi, khi trở về trên tay cầm thêm cái rìu hướng về cửa lớn bổ xuống. Sau lưng chỉ trỏ nghị luận sôi nổi, Tào Ý quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái đám người liền giả tán sạch.

Một lúc sau, cửa mở, Lý Ngoan mang theo bao quần áo bị ném ra ngoài.

Hắn ngã mạnh vào trong tuyết lạnh đến cả người run lên, sắc mặt đỏ đến mức không bình thường như bị người ấn đầu bên lửa than lăn qua một vòng.

Ngày đó hắn được vớt lên đã bắt đầu sốt, nóng đến ban đêm nói mê sảng, như khi mẫu thân hắn còn sống, gào khóc, "Nương, ta đau, ta đói, bánh ngọt đều rớt nát, sao hắn không ăn cũng không gọi ta ăn."

Lý Ngoan gào khóc bò lên lấy ống tay áo lau nước mắt, nhìn thấy Tào Ý liền ủy khuất nhào tới ôm lấy eo y, "Bọn họ không cho ngươi tiến vào, nói không gọi ngươi về nhà, vậy ta muốn tới tìm ngươi, ngươi là nương tử ta, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."

Giọng Tào Ý đắng chát, "Ngươi sao lại đi ra."

"Bọn họ muốn ta thừa nhận trộm đồ, muốn ta ký tên đồng ý, nhưng ta sẽ không viết tên mình, mẫu thân ta không biết chữ, không ai dạy ta, bọn họ liền bảo ta vẽ một con rùa trên giấy nói cái đó coi như là ta."

Lý Ngoan khóc nức nở, Tào Ý trống một tay dùng ống tay áo mạnh mẽ lau nước mắt cho hắn, "... Ngươi từ từ nói, không gấp, còn muốn nói gì nữa?"

Lý Ngoan chín tuổi dường như phải đem nước mắt đời này khóc hết trong hôm nay, không làm thiếu gia đi làm con rùa ngày sau biết làm sao, nhưng hắn cũng chỉ mờ mịt nhìn xung quanh, nghẹn nửa ngày cuối cùng không nhịn được khàn giọng nói, "Ta thật sự không có trộm đồ! Ngươi cũng không thể hiểu lầm ta, cũng không thể không cần ta."

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora