Chương 27: Quyết tâm.
edit: Búp Bê ()
Lý Ngoan uống đến nửa đêm mặc kệ lệnh giới nghiêm chạy về trường thái học, cũng may hôm nay Tề Uyển rất có nghĩa khí tự mình tìm khách điếm ngủ tạm một đêm nhường chỗ cho huynh đệ tốt.
Tào Ý nhìn quanh một vòng phòng ở của mấy học trò mọi thứ đều không khác nhau, một phòng hai giường, ở giữa đặt cái bàn, hai bên kê tủ quần áo giá sách của hai người. Y liếc mắt một cái liền nhận ra vị trí của Lý Ngoan, cũng không phải Lý Ngoan thật sự là chó chỉ biết đi tiểu chiếm địa bàn, trên giường đều là mùi của hắn để người vừa ngửi là có thể phân biệt, mà do ở chân giường vứt quần áo nhìn quen mắt là Tào Ý tự tay may cho hắn.
Tào Ý thở dài thầm nghĩ cái phòng này thật bừa bộn, không nên tự dưng liền mắng Lý Ngoan là chó, cho dù ổ chó cũng gọn gàng hơn so với giường của Lý Ngoan.
Y một bên ghét bỏ, một bên theo thói quen xắn tay áo lên bắt đầu thu dọn phòng cho Lý Ngoan.
Dọn được một nửa người khởi xướng đầy mùi rượu đẩy cửa xông vào, Tào Ý quay đầu lại nhìn liền bị Lý Ngoan nhào tới chặn ngang ôm, đầu kề trong ngực y làm nũng nói nhớ y muốn chết.
"Cũng chỉ hai canh giờ không gặp, ngươi muốn cái gì muốn."
Y đẩy đầu Lý Ngoan ra còn có chút tức giận, cũng không phải giận Lý Ngoan mà là giận chính mình không nén được tức giận, để lòng rối như tơ vò vô duyên vô cớ muốn vứt bỏ người.
Lý Ngoan cười khà khà, lẩm bẩm: "Chính là ghen." Hắn lấy một bao giấy dầu trong ngực ra, dương dương đắc ý đưa tới trước mặt Tào Ý, ý bảo y mở ra nhìn. Tào Ý chỉ cảm thấy buồn cười, mở ra xem thì ra là vịt hoa quế được đóng gói lại: "Mang cái này cho ta làm gì, không phải mới vừa ăn rồi sao?"
Cảm giác say của Lý Ngoan dâng lên, đầu có chút nặng, khuỷu tay chống lên bàn nâng má chuyên chú nhìn chằm chằm Tào Ý: "Vừa nãy trên bàn cơm, thịt vịt ngươi mới gắp ba đũa còn có một miếng chưa ăn xong, tôm ăn ba con, bánh bí ngô tơ vàng là ta đặc biệt mua cho ngươi, ngươi cũng không động một đũa, căn bản ngươi ăn không ngon miệng."
Mặt mày hắn cong lên trong mắt đều là ý cười, đẩy thịt vịt đến trước mặt Tào Ý ra hiệu y ăn đi, trong lòng Tào Ý tê dại nhìn Lý Ngoan, vẫy tay với hắn: "Nhìn ngươi vừa nãy cũng ăn không được bao nhiêu, liên tục đổ mồ hôi lạnh lại đây ăn cùng đi."
Lý Ngoan cười hì hì đến gần, hai người đem thịt vịt chia nhau ăn, lần này tướng ăn của Lý Ngoan có chút thu liễm không ăn như hùm như sói, Tào Ý đánh giá: "Mùi vị không thay đổi cũng giống như lúc trước."
Lý Ngoan không hé răng nhướng mắt lên nhìn Tào Ý, nhớ tới chuyện Hạ Minh nói với mình trong lòng chua xót không chịu nổi, thầm nghĩ chỉ muốn ôm Tào Ý vào trong ngực vuốt ve.
"Nhà của ngươi ở chỗ nào? Ngày mai ta cùng ngươi đến xem."
"Không cần, hôm nay ta đến nhìn qua giấy niêm phong còn dán, trên cửa đóng không ít mạng nhện, không biết bên trong còn như cảnh lúc ta đi hay không." Vẻ mặt Tào Ý bình thản nhắc tới chuyện cũ cũng không nhìn ra có đau lòng hay không, xé nhỏ thịt vịt còn thừa giữ lại sáng mai nấu cháo cho Lý Ngoan húp. Vừa ngẩng đầu lại thấy người kia nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lấp lóe mang theo đồng tình thương hại, y còn chưa nói gì ngược lại Lý Ngoan còn thay y oan ức một hồi.
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
Fiksi Umumhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/