Chương 26: Tức giận.

2 0 0
                                    

Chương 26: Tức giận.

edit: Búp Bê ()

Tào Ý vốn lớn hơn mấy người này vài tuổi, cộng thêm mấy năm này khổ tâm làm ăn giao thiệp với đủ loại người, tất nhiên là nói hai ba câu liền dỗ những vị công tử này đến vui vẻ, nguyện ý mang theo y chơi, không bao lâu đã hòa chung còn chủ động kể chuyện xấu của Lý Ngoan trong kinh cho Tào Ý nghe.

Bọn tiểu nhị bưng chậu bưng bát nối đuôi nhau tiến vào rất nhanh liền chất đầy một bàn đồ ăn, thức ăn đồng loạt mở ra, mấy lời nói đều nhắm vào mấy thế gia trong triều đình. Tào Ý chẳng hề giọng khách át giọng chủ chỉ yên lặng nghe, ngược lại Lý Ngoan thỉnh thoảng nói ra lời kinh người, tự có một loại kiến giải độc đáo, đám công tử kia cũng nguyện ý nghe hắn nói, thậm chí khi nói đến chuyện gì đó còn sẽ chủ động dò hỏi ý kiến Lý Ngoan.

Tào Ý chỉ ở một bên cạnh lẳng lặng nghe, nhìn Lý Ngoan như vậy không hiểu sao có chút xa lạ, sau mới ý thức được lão nhị Lý gia đã từng cùng y chặt chẽ quấn vào một chỗ, không được sủng ái, đang ở nơi y không nhìn thấy được ăn sung mặc sướng.

Ngược lại Phục Chu ăn uống thoải mái không chút khách khí, túm tay áo Lý Ngoan hỏi vịt hoa quế này có thể gói về một phần không, muốn mang về cho muội muội hắn nếm thử.

Lý Ngoan nghiến răng nghiến lợi cúi người nói bên tai Phục Chu: "Ta gói mười phần cho ngươi, cầu xin ngươi đừng hại ta nữa."

Phục Chu khó hiểu thầm nghĩ cầm tiền thì phải làm việc, chẳng lẽ là chê ta ra sức không đủ làm mất mặt hay sao? Nhớ tới ước định lúc trước của hai người, lúc này quyến rũ liếc mắt nhìn Lý Ngoan, nói nhỏ: "Biết rồi, đợi lát nữa nhất định không để ngươi mất mặt, ngươi cứ chờ xem thôi!"

Nói qua nói lại như vậy ở trong mắt Tào Ý cứ như khẽ cắn tai nói lời ong bướm.

Chỉ là Tào Ý có điều không biết, lúc trước Lý Ngoan mới đến thường cùng đám thiếu gia này ở chung một chỗ đi dạo thanh lâu uống rượu hoa, người khác ôm công tử vũ cơ phiên vân phúc vũ, chỉ còn lại hắn và Tề Uyển ngồi ở phòng lớn mắt to trừng mắt nhỏ gặm hạt dưa.

(*) Phiên vân phúc vũ (翻云覆雨: fānyúnfùyǔ): để chỉ sự thất thường nhưng nghĩa ẩn dụ ở đây chỉ sự hoan lạc, ân ái.

Tề Uyển cũng không sao cả nhưng Lý Ngoan lại muốn lăn lộn cùng bọn họ, không thể làm "kẻ ăn chơi" khác biệt được, mấy lần sau liền cảm thấy như vậy không phải kế sách lâu dài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngẫu nhiên một lần kết bạn với Phục Chu, hai người ăn nhịp với nhau, Lý Ngoan trả tiền Phục Chu giả ý đón ý nói hùa nhưng khi cửa phòng vừa đóng, một người ra sức kêu dâm, một người ở trong thanh lâu chứa đầy tình ý viết thư nhà cho nương tử mình.

Sau khi cơm nước no nê đề tài lại đi về phương diện không thể nói ra kia, Phục Chu nhớ kỹ sứ mệnh tận dụng mọi thứ khen Lý Ngoan công phu trên giường tốt, buồi to như lừa, cứng như chày sắt làm đến muốn mất mạng, dứt lời, bàn tay đưa xuống dưới bàn hướng Lý Ngoan chà xát, ý là nhớ phải trả thù lao.

Trên bàn cơm bỗng nhiên phát ra một trận cười vang chỉ có Lý Ngoan không cười, trên mặt lúc xanh lúc trắng có chút tức đến nổ phổi, trăm miệng cũng không thể bào chữa mà nhìn Tào Ý.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora