Chương 8: Duyên số.

2 0 0
                                    

Chương 8: Duyên số.

edit: Búp Bê ()

Tào Ý bị hắn hỏi đến sững sờ, nghĩ thầm đúng vậy sao mình không né.

Nhưng bị Lý Ngoan ấn lại muốn hôn môi như vậy, cảm giác nó giống như con chó mình nuôi từ nhỏ giờ lớn rồi động dục, ôm lấy bắp đùi y không ngừng nhún nhảy, quái dị mà lại không nỡ đánh, đành phải nhắm hai mắt tối sầm lại kiên trì đá nhẹ ra nhưng y không dám đẩy Lý Ngoan, sợ tính bướng bỉnh của hắn nổi dậy, không cho hắn hôn quay đầu lại không biết làm ra chuyện khác thường gì.

Sắc mặt Tào Ý không hề thay đổi mờ mịt lại thành khẩn nói: "Trốn cái gì? Ngươi ta vốn là phu thê, phu thê hôn nhau chỉ là chuyện bình thường."

Lý Ngoan "À" lên một tiếng, cảm thấy có đạo lý đè lại muốn hôn một cái.

Tào Ý liền nhanh chóng bổ sung, như thật nói: "Nhưng phu thê thì cũng có phu thê khác nhau, ngươi ta là lão phu lão thê, ngươi gặp qua lão phu lão thê nào không có chuyện gì hôn môi chưa, chuyện này đều là lúc tân hôn phu thê mới làm, huống chi ngươi ta những năm này giúp đỡ lẫn nhau, ta đối xử ngươi giống như đệ đệ ruột, ngươi nếu muốn hôn ta sẽ đứng cho ngươi hôn, nhưng cũng không phải chuyện hay gì, rồi khi nhìn thấy đại ca ngươi cũng muốn hôn hắn sao?"

Bị y lải nhải một trận như vậy Lý Ngoan bó tay toàn tập, cho dù muốn làm gì cũng mất hứng thú, bảo hắn đi hôn đại ca hắn, vậy hắn tình nguyện đi hôn tiên sinh vừa mới đòi đánh đòi giết hắn còn hơn.

Lý Ngoan buồn bực, Tào Ý sao không phải người câm, Tào Ý mà là người câm hắn nhất định hôn một cái liền.

Hắn ôm đầu bỏ chạy, sợ bị Tào Ý nắm lại câu tiếp theo liền hỏi hắn làm bài tập như thế nào, lại không thấy được Tào Ý âm thầm thở phào.

Đợi đến khi dùng xong cơm tối, Tào Ý giặt quần áo cho Lý Ngoan nhìn thấy họa bản mới hiểu được chuyện gì xảy ra, cười nhạo một tiếng, trong mắt Lý Ngoan là thứ sống động nhưng trong mắt Tào Ý chỉ là quyển giấy thô.

Y cũng từng trải qua cái tuổi của Lý Ngoan tất nhiên rõ được sự hiếu kì của thiếu niên đối với dục vọng.

Năm đó lúc ở trong kinh cùng một đám bằng hữu đi uống rượu hoa, thứ gì chưa từng thấy, có người nổi hứng lên đè vũ cơ xuống quậy một trận đều là chuyện bình thường. Tào Ý lần đầu tiên nhìn thấy ngượng ngùng rồi lại không nhịn được lén lút nhìn động tác nhấp nhô giao hợp của bọn họ, quần áo nửa che nửa hở hộ ra hai cánh mông trắng chồng lên nhau, thấy nhiều thì cũng nhiêu đó, ngược lại Ôn Như Hối ngồi ở một bên không dễ chịu, từ đó về sau không cùng với bọn họ chơi đùa nữa.

Tào Ý ngừng suy nghĩ lại, không nhớ lại chuyện cũ năm xưa giờ đã khác xa một trời một vực, quay đầu nhìn lại thấy Lý Ngoan ngồi dưới ánh đèn nâng má ngẩn người, trong mắt mang theo vẻ ước ao, thỉnh thoảng cười khúc khích, lại sờ gáy cười ngại ngùng, Tào Ý rõ trong lòng đoán chừng là cùng cô nương nhà ai đây mà, tiểu tử này động phàm tâm rồi.

Lý Ngoan hiểu rõ Tào Ý, Tào Ý cũng hiểu rõ Lý Ngoan. Hắn trong lòng nghĩ tới Chiêu Chiêu cũng biết ba ngày sau là ngày gì, tuy không có ý đồ không an phận, rồi lòng lại sinh chút tâm ý thân cận, nhất thời khó xử, đi rồi làm gì chẳng lẽ bảo hắn giống như Tề Uyển, coi Chiêu Chiêu giống như nha hoàn kia đè ra hôn môi hoặc là xem giống như Tào Ý làm phu quân người ta?

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora