Chương 30: Hồi kết. HẾT.
edit: Búp Bê ()
Sáng sớm mấy ngày sau Tào Ý liền túm Lý Ngoan dậy, người bị giục tìm mọi cách không muốn, một chút thì nói đau đầu, một chút thì nói chân đau không đi được. Tào Ý xốc chăn lên vỗ mông hắn: "Mau đứng lên, nói xong rồi hôm nay muốn đem đất đai dưới danh nghĩa ngươi bán, cửa tiệm dưới danh nghĩa cho thúc bá ngươi, trưởng bối trong dòng họ đều tới đang chờ ở bên ngoài kìa."
Lý Ngoan ủy khuất kêu la: "Ai nói với ngươi đi! Nói rõ ràng là để cho người ta suy nghĩ thêm mấy ngày, ta còn chưa nghĩ rõ ràng ngươi đã gọi thúc bá tới, muốn bán nhà của ta bán đất của ta! Rõ ràng là ăn chắc ta sẽ nghe lời ngươi không có cách nào với ngươi mà."
Tào Ý cười nói: "Ngay từ đầu đã không có ý thương lượng với ngươi, khách khí hai câu ngươi còn tưởng thật, mau đứng lên."
Lý Ngoan dựa vào người Tào Ý tức giận hừ hừ rầm rì, gặm loạn ở cổ y, Đại Táo Tàm Đậu thấy thế, đem quần áo hôm nay Lý Ngoan mặc để xuống, cuống quýt lui ra.
"Hai người bọn họ trở nên có mắt rồi." Lý Ngoan hừ cười một tiếng, hô hấp nặng nề ôm mặt Tào Ý cẩn thận hôn môi, môi răng quấn quýt hắn đột nhiên lui về phía sau, một tay vuốt ve khuôn mặt Tào Ý, nghiêm túc nói: "Ta biết chuyện phụ thân ngươi... không tính là oan uổng, nhưng chúng ta đi Giang Nam, sau này vô duyên với quan trường lại muốn thay ông làm gì đó, cũng khó."
Tào Ý gật đầu, giơ tay phủ lên tay Lý Ngoan.
Lý Kỳ mặc dù có tội thì phải chịu nhưng cuối cùng cũng chết dưới tay Lý Ngoan, tuy có Hạ Minh giúp hắn che đậy nhưng đến cùng trên người Lý Ngoan vẫn gánh một mạng người, lấy điều kiện tiên quyết như vậy bước vào quan trường, Tào Ý chung quy luôn phải lo lắng đề phòng.
"Vẫn là ngươi quan trọng hơn."
Y bình tĩnh nhìn Lý Ngoan.
Lý Ngoan đột nhiên nở nụ cười ôm lấy Tào Ý. Mặt mày thiếu niên cong lên, y hệt năm đó hôn nhẹ lên môi Tào Ý, lại đột nhiên ha ha cười ra tiếng, Tào Ý nghĩ thầm thằng nhóc này thực sự là cao thủ phá hoại bầu không khí mà, sao đến lúc này liền lên cơn.
Lý Ngoan cười ngã ngửa trên giường, dưới ánh mắt không nói gì vừa nghi hoặc của Tào Ý, kéo tay y từ từ thưởng thức.
Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó ở trong kinh, lúc đám lục lâm kia trói Lý Kỳ đến nói.
"Cháu trai này đã đắc tội bao nhiêu người, sao còn có một đám người theo dõi hắn, thực sự là phí rất nhiều công sức."
Lý Ngoan từ trên giường bật dậy ôm Tào Ý hôn lấy hôn để, thấp giọng nói: "Không sao cả." Tào Ý bị hắn hôn đến không thở nổi còn chưa hỏi lời này có ý gì, Lý Ngoan liền tới cởi quần áo y, quả thực lo được mặt trên không để ý phía dưới, trong chớp mắt thở hồng hộc quần áo xốc xếch.
"Ai không đúng hả Tào Ý? Sao ngươi có thể nghe lời như vậy mặc ta muốn làm gì thì làm? Không phải nói thúc bá đã đến..."
Tào Ý gian nan thở dốc, nói chuyện đứt quãng: "Lừa, nói đến, a, lừa ngươi rời giường, buổi trưa, buổi trưa mới đến... Lý Ngoan!"
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
General Fictionhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/