Chương 17: Chuyện xưa.

1 0 0
                                    

Chương 17: Chuyện xưa.

edit: Búp Bê ()

Trong lòng Lý Ngoan tức giận, trong cơn giận dữ mang theo nghi ngờ không biết ngày đó Ôn Như Hối đã nói cái gì với Tào Ý.

Dựa theo tính tình Tào Ý đã đoán ra thân phận Hạ Minh không nên thẳng thừng từ chối mới đúng, chứ đừng nói chi nhắc nhở để hắn phân rõ giới hạn. Vừa rồi trong cơn tức giận chống lại Tào Ý suýt nữa thì đại loạn, hiện tại tỉnh táo lại trong lòng trầm xuống chỉ sợ Tào Ý đã đoán ra chút gì.

Ôn Như Hối ở cách đây không xa, trong ngõ hẻm gồ ghề xe ngựa không qua được, Lý Ngoan đành phải xuống xe lệnh Tàm Đậu Đại Táo không được đi theo. Ôn Như Hối đang tựa lên ghế xem hồ sơ nơi đây, một ngọn đèn dầu rõ đang âm thầm xem, không phát hiện Lý Ngoan tiến vào.

Lý Ngoan lạnh nhạt mở miệng: "Không ngủ?"

Lời này chính là biết rõ còn cố hỏi.

Ôn Như Hối có chức quan trên người, Lý Ngoan một người dân bình thường đêm khuya đến quấy rầy không nói, lại ngông cuồng quá mức người còn chưa tới đã bảo Đại Táo đi thông báo trước để Ôn Như Hối chờ đợi.

Ôn Như Hối nhìn về phía sau hắn, thấy hắn một gã sai vặt cũng không mang chỉ một mình đến đây, không khỏi căng thẳng, tay cầm giấy theo bản năng sờ dưới bàn, Lý Ngoan thuận thế nhìn lại thấy tay hắn chạm dưới bàn có giấu con dao rỉ sét chỉ một chút đã có thể nắm trong tay khiến Lý Ngoan da tróc thịt bong.

Động tác này khiến Lý Ngoan cười nhạo một tiếng, châm biếm nói: "Ngươi sợ cái gì, không nhìn thấy ta tay không sao? Cho dù giết người vậy cũng phải tìm một thứ thuận tay chứ."

Lý Ngoan ngậm ý cười, vừa cười vừa đánh giá nơi ở của Ôn Như Hối, trong phòng cũ nát, một bàn, một tủ, nhiều hơn cũng không còn, mặc dù không đến nỗi nhà chỉ có bốn bức tường nhưng trong mắt Lý Ngoan thì đơn sơ quá mức, làm quan kiểu như vậy chắc chỉ có mình hắn. Ngược lại ở góc tường để không ít tranh chữ xưa, còn một cái hộp mở ra một nửa mơ hồ lộ ra kim quang rực rỡ.

Hắn vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là mấy nhà dân địa phương sớm biết được tin tức Ôn Như Hối điều nhiệm, đem chút tấm lòng dân để lấy lòng.

Chỉ là tên ngốc này không thức thời vậy mà còn dán tờ giấy bên trên, ghi tên người tặng lễ, ngày nào nhận được, nhận được cái gì liệt kê rõ ràng để ngày khác trả lại.

Lý Ngoan chỉ cảm thấy buồn cười, thay vì trả hết tất cả chẳng bằng giữ lại vài món không quá đáng giá, trong đạo lí đối nhân xử thế có thể chấp nhận được, cũng làm cho mấy người dân ở đây yên tâm, lời nói không thể nói hết ra, chuyện cũng thể chặn hết đường.

Hắn đang định mở miệng chỉ điểm vài câu lại nghe Ôn Như Hối bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi giết người không phải dựa vào tay sao?"

Lý Ngoan bỗng nhiên không cười.

Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Như Hối.

Ôn Như Hối chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm tùy thời tấn công, không kìm lòng được nhớ tới ngày gió lạnh kia hắn nhìn thấy Lý Ngoan đi ra từ trong ngôi miếu đổ nát.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora