Chương 6: Thẳng thắn.

2 0 0
                                    

Chương 6: Thẳng thắn.

edit: Búp Bê ()

Tào Ý một tay bung dù, một tay khép lại áo đơn.

Ôn Như Hối thấy thế liền cởi áo khoác ra muốn phủ thêm cho Tào Ý, Tào Ý lại đưa tay cản lại, cười nói: "Đa tạ."

Ôn Như Hối không thể làm gì khác hơn đành phải hậm hực coi như thôi, tiếp tục thương nghị việc lúc trước khuyên bảo Tào Ý cùng hắn hồi kinh.

Tào Ý chỉ cười không đáp, tuyết rơi đầy vai bung dù cũng vô dụng, Ôn Như Hối đưa tay quét đi, Tào Ý né tránh; gió lạnh thổi qua, Tào Ý tóc dài chưa buộc chặn ở trước mắt, Ôn Như Hối đưa tay phất ra lại bị Tào Ý cản lại.

Lần này ngay cả Lý Ngoan trốn ở sau cửa sổ nhìn lén cũng nhìn ra ý cự tuyệt của Tào Ý.

Ôn Như Hối kinh ngạc nhìn đầu ngón tay, nói năng lộn xộn gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói thầm: "Ta biết rồi." Sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, Lý Ngoan híp mắt để nhìn phát hiện đó là ngọc Phật bị Tào Ý đổi lấy tiền, bây giờ được Ôn Như Hối chuộc lại vật về chủ cũ.

Tào Ý chẳng hề nhăn nhó thản nhiên tiếp nhận, đột nhiên thu dù hướng Ôn Như Hối vái chào thật lâu mới đứng dậy.

Tào Ý hỏi hắn: "Gã sai vặt nhà ngươi không đi cùng?"

Ôn Như Hối hồn bay phách lạc nói không nên lời, theo bản năng trả lời: "Chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện riêng để hắn đi cùng bất tiện, liền ở lại khách điếm."

Tào Ý dứt khoát đưa dù cho hắn nói tuyết rơi quá lớn bung dù đi thôi, Ôn Như Hối nghe hiểu Tào Ý đang đuổi hắn đi, đầu lưỡi hắn đắng chát, trong lòng khó chịu, nhìn bóng lưng Tào Ý quay người đi vào trong phòng, sững sờ lại cố kỵ thái độ lãnh đạm của y không dám gọi y lại.

Vừa nãy Tào Ý đưa lưng về phía cửa sổ, Lý Ngoan không thấy rõ vẻ mặt của y, bây giờ xoay người lại Lý Ngoan xem như thấy rõ.

Tào Ý nhíu mày, đôi mắt cũng hồng, năm ngón tay nắm lấy vạt áo trước nhìn như chắn gió nhưng Lý Ngoan nhìn rõ tay y đang phát run.

—— Tào Ý đang khó chịu lại không dám để người kia nhìn thấy.

Lý Ngoan nghĩ thầm, Tào Ý tại sao muốn khóc, tại sao không khóc trước mặt người này, Tào Ý tại sao phát run, có phải y rất lạnh không.

Miệng Ôn Như Hối đóng đóng mở mở dường như muốn gọi Tào Ý lại, theo bản năng nắm chặt cán dù Tào Ý đưa cho hắn cúi đầu quay người. Nhưng mũi chân hắn vừa chuyển lại đột nhiên trở về, trong nháy mắt đó Lý Ngoan như phúc chí tâm linh bất chấp bị Tào Ý phát hiện mình đang trộm nghe, cùng Ôn Như Hối đồng thời mở miệng.

(*) Phúc chí tâm linh (福至心灵: fúzhìxīnlíng): phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn).

"Tào Ý! Ngươi hãy nghe ta nói."

"Tào Ý... đầu ta đau."

Tào Ý đứng tại chỗ, sau lưng là thanh mai trúc mã có thể dẫn y hồi kinh, trước mặt là thứ tử Lý Ngoan tiền đồ chưa rõ, tuyết càng rơi càng lớn Lý Ngoan chưa bao giờ sốt sắng như thế, cuối cùng hắn nhìn thấy Tào Ý mạnh mẽ vệt mặt chạy về trong phòng, cửa phòng liền mở rồi đóng lại, tuyết lớn tận dụng mọi khe hở thổi vào tràn ngập tình ý đều tiêu tan trong gió.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora