Chương 12: Thư nhà.

2 0 0
                                    

Chương 12: Thư nhà.

edit: Búp Bê ()

Chuyện hôn sự của Tề Uyển đã định vào đầu tháng tám, sau khi thành thân cầm "thứ tốt" phụ thân hắn đưa cho tìm tới Lý Ngoan chơi một chập.

Nhìn ra cả người Lý Ngoan không dễ chịu, phía dưới ngẩng đầu muốn tìm Tào Ý lại phát sầu, họa bản vẽ đều là một nam một nữ nhưng hắn cùng Tào Ý là hai nam phải làm sao mới ổn đây. Hắn về nhà hỏi Tào Ý nam nhân và nữ nhân có thể viên phòng vậy nam nhân cùng nam nhân làm sao bây giờ.

Trong lòng Tào Ý cả kinh nên tới vẫn phải tới.

Y giả vờ bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nghi hoặc vừa đúng: "A? cái này ta cũng không biết nữa nghĩ chắc không có nam nhân cùng nam nhân viên phòng đâu, ngươi có từng nghe qua chưa?"

Lý Ngoan cẩn thận nhớ lại, quả thật chưa từng nghe tới. Cứ như vậy bị Tào Ý lừa gạt, một đêm trôi qua cảm thấy có cái gì không đúng, dậy sớm đi cào cửa Tào Ý lại phát hiện Tào Ý khóa trong! Trong ngày hôm nay Lý Ngoan đều không thoải mái tức giận đến nghiến răng, Tào Ý hoàn toàn không biết mang theo hắn lên phố mua đồ chuẩn bị vào kinh.

Lý Ngoan mặc dù tức nhưng cũng không phải thật sự muốn đè Tào Ý viên phòng, dựa theo quan hệ hiện tại của hai người có một số việc làm được, có một số việc không làm được, trong lòng Lý Ngoan hiểu rõ.

Trong kinh không thể so với Lưu Châu, Tào Ý liền mua cho Lý Ngoan hai gã sai vặt tuổi tác không chênh lệch nhiều đi theo, chăm sóc hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Vốn định chọn hai cái tên từ trong sách, Lý Ngoan lại nói hắn đã sớm nghĩ xong, một tên gọi Tàm Đậu, một tên gọi là Đại Táo, Tào Ý cả giận nói: "Ngươi lấy tên này chẳng phải chà đạp người khác?"

(*) Tàm Đậu (Hán Việt): đậu tằm

Lý Ngoan oan ức kêu la: "Làm sao sẽ chà đạp người khác, Tàm Đậu, Đại Táo, những gã sai vặt tầm thường khác muốn gọi ta còn không cho phép."

Thấy hắn không giống giả bộ, không nghe theo lại muốn khóc lóc ầm ĩ, Tào Ý đành phải đáp ứng.

Ba ngày sau Tề gia đại hỉ, Tề tiểu công tử mặc hồng y cưỡi ngựa lớn đi trước, nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu, ý cười nơi khóe miệng căn bản không ngừng được, cùng nương tử của hắn nắm sợi lụa đỏ dắt nhau tam bái cao đường. Lý Ngoan kéo Tào Ý đứng ở bên trong đám khách mời không ngừng ồn ào khen hay, đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Tào Ý cảnh giác nói: "Khi đó ta nằm ở trên giường không xuống được mà, ngươi cùng ai bái đường?!"

Tào Ý: "Ta che khăn voan làm sao biết, bà hỉ đẩy ta ta liền bái, kéo ta ta liền đi."

Lý Ngoan chua xót nói: "Cũng không phải đại ca ta chứ."

Khi đó ở quý phủ Đại thiếu gia chưa bao giờ nhìn thẳng y, hắn nhìn không lọt Lý Ngoan càng nhìn không lọt nam thê của Lý Ngoan, bảo hắn thay Lý Ngoan bái đường cùng mình vậy tìm sợi dây trực tiếp siết chết coi còn dễ chịu hơn, y cố ý đùa Lý Ngoan: "Vậy cũng có thể."

Lý Ngoan hừ nhẹ một tiếng không lên cái bẫy của Tào Ý kéo tay y đi đến nơi ít người.

Tiếng cười vang sau lưng càng lúc càng xa, loáng thoáng lại đốt pháo, ước chừng là tân lang tân nương đi vào động phòng, đều ồn ào, tâm Tào Ý như nổi trống bị Lý Ngoan lôi kéo đi.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora