Chương 28: Nhận ra.
edit: Búp Bê ()
Tào Ý nói năng khí phách vẻ mặt lại rất hờ hững, nhưng trong sự hờ hững kia lại lộ ra một sự nghiêm túc cố chấp khiến Lý Ngoan nhìn thấy trong lòng giật mình, đúng là không trả lời được.
Hắn không phải không rõ ý tứ trong lời Tào Ý nói, nhưng hắn không cam lòng, thù lớn của hắn được báo, Tào Ý làm sao bây giờ? Mà Lý Ngoan lại không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhà của Tào Ý mới không cam lòng sao?
Thấy hắn thật lâu không nói, Tào Ý hiểu được điều gì cười rạng rỡ. Thầm nghĩ hiện tại ôn tồn cùng hắn nói, kết quả Lý Ngoan mềm không ăn, chờ sau khi trở về Lưu Châu cũng có biện pháp trừng trị hắn.
Lý Ngoan hoảng rồi nhào tới ôm y: "Ta, ta trước tiên có được một chức quan rồi nói sau, ngươi, ngươi đợi ta thêm hai năm nữa."
Tào Ý gọn gàng dứt khoát nói: "Không đợi, dựa vào cái gì mà kêu ta đợi? Làm quận trưởng còn muốn làm thiếu phủ, làm thiếu phủ còn muốn làm cái gì? Việc làm ăn của Lý gia ta đều trả lại cho ngươi, ngươi thích làm cái gì thì làm, ta tự mình đi ung dung vui sướng. Đến lúc đó nói không chừng tổ mẫu của ngươi còn muốn nạp thiếp cho ngươi, ngươi có phải là nhớ thương cái này phải không."
Dứt lời, không thèm quản Lý Ngoan nữa trải giường chiếu ngủ, tự chui vào trong chăn mặc cho Lý Ngoan ôm eo y làm nũng giả ngu đều không để ý nữa, cũng tuyệt không mềm lòng.
Lý Ngoan chỉ cảm thấy quái dị sao hôm nay thái độ Tào Ý kiên quyết như thế? Hắn sợ Tào Ý biết chút chuyện gì nhưng mấy ngày kế tiếp dò xét ý tứ lại cảm thấy không hề có sơ hở, ngay cả Hạ Minh tra được cũng phải phí rất nhiều công sức, Tào Ý không quyền không thế làm sao biết được?
Mắt thấy Tào Ý phải về Lưu Châu, nhắc tới chuyện đi hay ở bầu không khí giữa hai người liền quái dị vô cùng, gấp đến độ Lý Ngoan vò đầu bứt tai lại không biết chỗ nào gặp vấn đề, đành phải dùng bất biến ứng vạn biến, giả ngu trước mặt Tào Ý không nhắc tới đề tài này nữa.
Ba ngày sau, đoàn xe khởi hành trở về Lưu Châu, Lý Ngoan lưu luyến không ngừng oán giận Tào Ý sao không ở thêm mấy ngày, một đường đưa đến ngoài cổng thành.
Bốn mắt nhìn nhau, Tào Ý đột nhiên tức giận cả thể xác lẫn tinh thần liền trút ra ba phần, chợt cảm thấy những ngày qua cùng Lý Ngoan âm thầm giận dỗi cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại làm trễ nải không ít thời gian hai người đơn độc ở chung, vẫn phải tính toán kỹ càng nghĩ một biện pháp dỗ hắn trở về Lưu Châu.
Chỉ mặc cho Lý Ngoan nắm tay y, ngay cả hắn cọ trên bả vai mình làm nũng cũng nhịn.
"Trước kia trước khi ngươi lên kinh thành ta đã từng nói với ngươi, kết bạn hợp ý thì có thể, gia thế dòng dõi để sau, hôm nay ta lặp lại lời này lần nữa, ngươi nhớ kỹ. Không hi vọng ngươi có tiền đồ lớn, bình an là được."
Lý Ngoan gật đầu đáp lại ý bảo hắn biết.
Tào Ý lộ vẻ sầu não, thấy Lý Ngoan tỏ thái độ không quan tâm nghĩ thầm cũng không biết hắn nghe vào bao nhiêu, phu xe phía sau thúc giục liền đạp ghế nhỏ lên xe ngựa.
ESTÁS LEYENDO
XH - MH
General Fictionhttps://reinedestenebres.wordpress.com/2021/08/15/ml-xung-hi-manh-hoan/