Chương 20: Vô tội.

2 0 0
                                    

Chương 20: Vô tội.

edit: Búp Bê ()

Lý Ngoan sống gần mười chín năm, đây là lần đầu tiên nếm được mùi vị này, sảng khoái đến thắt lưng ngứa ngáy, đầu óc trống rỗng chỉ dựa vào bản năng ôm chặt Tào Ý, hai tay nâng hai cánh mông no đủ của y dùng sức đâm vào trong.

Người phía dưới rên rỉ đứt quãng, túm tóc Lý Ngoan bảo hắn chậm một chút nhẹ một chút.

Lý Ngoan cứ vậy hu hu khóc, ngậm lấy nước mắt cắn răng bất chấp, cầu khẩn nói: "Chậm không được... ngươi ráng nhịn một chút, cầu, cầu xin ngươi mà, phía dưới của ta khó chịu, cầu xin ngươi, ca ca tốt, tâm can ơi, ngươi thương ta đi, sau này cái gì cũng nghe theo ngươi." Hắn nói năng lộn xộn, ôm lấy Tào Ý hôn y, cuốn lấy đầu lưỡi Tào Ý như khi còn bé ăn đường liếm tới liếm lui.

Chỉ cần Tào Ý hơi có chút giãy giụa trong cuống họng Lý Ngoan liền phát ra âm thanh trầm thấp uy hiếp, lực dưới thân càng thêm tàn nhẫn làm cho Tào Ý mềm nhũn trên giường, chịu không nổi nói: "Ngươi, ngươi là chó con hả? Phát cái gì, tiếng này là muốn hù dọa ai...còn muốn cắn người nữa à?"

"Ta không phải chó con, ta là tướng công của ngươi, bất quá..."

Lý Ngoan đỡ y thay đổi tư thế bảo Tào Ý nằm nghiêng trên giường, mình nằm ở phía sau y ưỡn người vào ngõ, đỡ một chân Tào Ý lên, trước sau động không ngừng.

Người giống oan gia kia từ phía sau tiến tới, dán vào bên tai Tào Ý hôn y, cười nói: "Ngươi bảo ta là chó con, ta liền làm chó con, chó con đều phải đi tiểu để chiếm địa bàn, ta muốn làm chó con, cầu xin ngươi để ta làm chó con đi."

Tào Ý bị làm đến hai mắt thất thần, không nghe được đầy miệng Lý Ngoan toàn lời vô liêm sỉ, bên trong huyệt mạnh mẽ kẹp một cái, Lý Ngoan nhất thời không chịu nổi mà dừng lại, gắt gao bóp lấy eo Tào Ý, suýt nữa mất mặt, sảng khoái lại muốn khóc. Đợi nén nước mắt, bảo vệ tinh túy không bị ép ra mới thẹn quá hóa giận trút lên người Tào Ý, lại đem thứ vật nghiệt chướng dữ tợn tráng kiện kia đâm vào điên cuồng xỏ xuyên.

Hai người vốn trở về trễ đợi đến mây tan mưa nghỉ bên ngoài đã mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, trong phòng đều ngập tràn mùi tanh mập mờ, Lý Ngoan nằm ở trên giường bừa bộn, Tào Ý nằm ở trên người Lý Ngoan, cứ như vậy mà ngủ. Tào Ý vừa dính vào ngực Lý Ngoan liền lập tức ngủ, không biết ngủ bao lâu lại cảm giác Lý Ngoan nâng y dậy đút mấy muỗng cháo, y nhắm hai mắt mặc cho Lý Ngoan lấy chăn quấn lại ôm y sang bên cạnh, Tàm Đậu Đại Táo tiến vào dọn dẹp giường chiếu.

Tào Ý mặt đỏ cực kì vẫn cảm thấy ngủ thiếp đi mới được, lúc này nhắm nghiền hai mắt tiếp tục giả bộ ngủ, tay Lý Ngoan lại không thành thật đưa vào trong chăn sờ y.

Y một bên nghe Tàm Đậu Đại Táo nói chuyện, một bên bị Lý Ngoan sờ mó, ngón tay dài mạnh mẽ vươn tới nơi đêm qua bị quấy rầy quá mức còn ý đồ xấu xa dùng ngón tay đùa bỡn, Tào Ý thực tủy biết vị cắn môi nhẫn nại. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Ngoan thở hổn hển tiến lại gần ôm y nằm lên giường, thứ đồ dưới bụng tinh thần phấn chấn rỉ ra nước, Tào Ý còn chưa kịp nói chuyện Lý Ngoan đã đâm vào đưa đẩy không biết mệt mỏi.

XH - MHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora