Chap 1

138 11 0
                                    

- Tinh Tinh! Nhanh lên ! Bà làm cái quái gì mà lâu thế?_ Thanh Long đang mất dần kiên nhẫn, cậu đi tới đi lui với bộ mặt nhăn nhó, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

- Tên lùn kia, đứng yên đê! Đi qua đi lại chóng cả mặt, mới đợi có hai phút mà mày cứ làm như đã hai tiếng trôi qua ấy. _ Huyền Vũ tựa người vô tường, tay khoanh trước ngực , mắt ngước lên trời cao. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trông cậu không có vẻ gì vội vã như cái tên đang sốt sắng đằng kia.

- Mày vừa gọi ai là lùn hả? Tại tao chưa cao hết thôi. Đợi đấy, tao sẽ cao hơn mày gấp mười lần ._ Thanh Long tức giận, nhìn mặt cậu như chú mèo con đang hờn dỗi . Đáng yêu quá chừng!!!!!!!

- Ồ! Cao gấp mười luôn sao? Thế thì mày chẳng phải con người nữa rồi, con người làm gì có chiều cao vĩ đại thế, chỉ có dị nhân thì may ra.

- Mày chán sống rồi hả thằng kiêu ngạo kia!!!!!

Đây là bối cảnh mà sáng nào chúng ta cũng sẽ có thể dễ dàng bắt gặp được trước cổng nhà tôi . Nhân vật chính là hai cậu bạn thân của tôi , họ luôn luôn ồn ào vậy đấy , để họ ở riêng với nhau một chút là y như rằng có chuyện. À quên không tự giới thiệu, tôi tên Đại Minh Tinh (>+<) , quả thật đúng là rất xấu hổ mỗi khi có ai đó gọi tên mình . Tôi chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà chả hiểu sao ba mẹ lại đặt cho tôi cái tên kì cục này. Có lẽ họ mong chúng tôi sau này có thể đổi đời chăng? Chính vì thế , ngoài tôi ra, em gái và anh trai tôi cũng cùng chung số phận. Em gái tôi thì tên là Đại Tiểu Thư. Còn Đại Thiếu Gia chính là tên anh trai tôi. (@0@)

Hôm nay là thứ hai_ ngày đầu tuần của tháng 5 . Thời tiết khá trong lành, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đang ngồi ăn dở chiếc bánh mì trứng má mi làm , chợt giật mình bởi tiếng gọi "thất thanh" của tên Long lùn chết tiệt, thế là nửa thân còn lại của chiếc bánh mì đã phải vội vàng chui vào miệng tôi. Tôi xỏ
giày, đeo cặp sách rồi chạy vụt ra ngoài. Bởi vì Thanh Long không thích chờ đợi, lòng kiên nhẫn của cậu ấy phải xếp xuống hàng độn sổ, chỉ cần trong 10 giây nữa mà tôi vẫn chưa xuất hiện là cậu ta lập tức xông vào nhà và xốc nách tôi đi. Còn ... còn Huyền Vũ... cái cậu bạn mà tôi đã thương thầm nhớ trộm từ hồi học lớp 3, híc ... (T.T) cậu ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi hết.

Hai ông bạn này kề vai sát cánh bên tôi cũng được tròn 10 năm, bây giờ bọn tôi đã lên 17 tuổi. Ôi tự dưng thấy nhớ cái hồi trẻ trâu bé xíu xiu, nghịch dại và hay bị ba má quýnh đòn thế!

- Tinh Tinh! Sao mặt bà ngẩn tò te ra thế? _ Thanh Long vừa đi giật lùi vừa dùng cái vẻ mặt đáng ghét để hỏi tôi

- Ông nói ít thôi, khó chịu! Tôi không phải tinh tinh

- Nhưng gọi bà là Minh Tinh thì tội nghiệp cho cái tên của bà quá! Tinh Tinh nghe hợp hơn nhiều_ sau khi trêu ghẹo tôi, tên đáng ghét ấy cười khanh khách. Nhưng khó mà giận cho được , nhìn Thanh Long cười giống hệt một cậu bé con , dễ thương kinh khủng.

- Không nói chuyện với ông nữa . Vũ nè! Chốc cho tớ mượn vở toán nha! Hôm nọ tớ chép không kịp

- Ok thôi! _ Vũ cười hiền làm cho con tim nhỏ bé của tôi bỗng đập loạn xạ.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ