Chap 7

69 8 17
                                    

Đường đến biệt thự đó hơi xa , nên Long đã cùng Vũ qua đón hai chị em tôi bằng một con xe bốn bánh trắng tinh không tì vết . Tất nhiên, hai chàng trai kia đều chưa được phép lái, vậy tính ra thì có thêm ông tài xế đính kèm. Tôi khoá cửa nẻo cẩn thận rồi mới yên tâm ra xe. Khi quay người lại, tôi đã rất ngạc nhiên và tự hỏi: hai ông bạn của tôi đây sao??? 😱😱😱. Trông cả hai chẳng khác nào ... hai chàng bạch mã hoàng tử hết. Vũ thường ngày đã đẹp trai lắm rồi! Hôm nay lại càng cool và lịch lãm hơn nữa 😍😍😍 khiến tim tôi không ngừng rung động. Tôi thích Vũ nhiều đến thế ư??? (>~<) Mọi thay đổi của Vũ đều làm cho tôi đứng ngồi không yên. Chẳng phải vì tôi mê vẻ bề ngoài của Vũ, mà đơn giản chỉ vì ... cậu ấy là người tôi thích ... thích rất nhiều.

Tôi đang mải mê nhìn Vũ không chớp mắt thì chợt tên lùn đó lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn tĩnh lặng ấy:

- Oa!!!! Tinh Tinh!!!! Bà kiếm cái váy đẹp như vậy ở đâu ra thế??? Một người chả có tý gu thời trang nào giống bà mà cũng có cái váy dễ thương thế kia à??? Ê! Mặc vô có thấy tội nghiệp cho nó không? 😁😁😁

- Ông... chán sống rồi phải không? Tại sao cứ mở mồm ra câu nào là như cắn vào mông tôi câu đấy thế? Bộ không sinh sự với tôi, ông ăn không ngon ngủ không yên à??? _ Người tôi bốc sát khí lên ngùn ngụt . Con rồng lùn đáng ghét ấy thật đúng là tên đại vô duyên! Mắc cái mớ gì mà hôm nay ổng chơi cùng tông màu với mình luôn mới bực chứ. Tôi mặc váy đỏ viền trắng, còn ổng mặc áo sơ mi trắng véc đỏ. Trông hai bọn tôi như thể mặc đồ đôi ý . Cáu quá đi !!!! Chẳng lẽ bây giờ lại vào trong nhà thay bộ khác cho rồi.

- Thôi chị à! Chị bớt giận đi ha! Cả anh Long cũng đừng trêu chị em nữa. Anh muốn khen chị em hôm nay đẹp lắm, dễ thương lắm thì anh cứ nói thẳng ra. Anh cứ ẩn dụ kiểu đó thì bà chị ngố của em suốt đời cũng sẽ chả hiểu gì đâu. Vậy đi ha? _ Thư lên tiếng, xong quay qua vỗ vai Long đôm đốp.

Long... cậu ấy... ý Tiểu Thư là gì chứ? Long muốn khen tôi? Không thể nào! Chắc cái Thư nhầm rồi, Long mà khen tôi được câu nào là y như rằng ngày hôm đó mưa to. Tôi khẽ đưa mắt dò xét Long , và tôi đã thấy cậu ấy... đỏ mặt? Dù bây giờ trời tối thui thùi lùi nhưng ánh đèn đường vẫn đủ sáng để cho tôi nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Long. Tôi thấy má Long... bỗng ửng hồng? Chắc tại ổng nóng quá đây mà.

Bốn người chúng tôi mang nguyên cái bầu không khí im lìm ấy lên xe và xuất phát thẳng đến khu biệt thự.

**********

Tại khu biệt thự nơi diễn ra bữa tiệc, người người qua lại, đông nghìn nghịt. Họ toàn là khách của bố Long, ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái , vậy... còn Long ? Ổng không mời thêm ai sao? Bạn gái ổng không biết có tới không nhỉ ? Mà tôi nghĩ đi đâu thế trời, người ta mời ai thì kệ người ta, cớ gì tôi cứ phải bận tâm mãi như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi tới dự một bữa tiệc trịnh trọng như vầy, chính vì thế mà tôi rất lo lắng, sợ mình cư xử không đúng sẽ khiến papa và mama mất mặt, cả phụ thân lẫn mẫu thân của Long nữa. Từ nhỏ cho tới lớn , chơi thân với Long lắm, nhưng chẳng bao giờ tôi đi dự tiệc ở biệt thự lớn thế này. Nhớ mỗi lần bố mẹ Long sang mời cả gia đình tôi đi dự những buổi sự kiện quan trọng là tôi lại trốn mất tăm. Tôi không thích những nơi như vậy, nó chả thoải mái tẹo nào, từng bước chân, hơi thở, ăn uống đều phải chú ý chút một, mệt mỏi lắm. Và cũng mỗi lần tôi nằng nặc đòi ở nhà thì cả Long lẫn Vũ cũng đều ở nhà để chơi với tôi. (^+^) Dù cho là đại tiệc của nhà mình, hay mình là nhân vật chính, Long và Vũ cũng chẳng thèm quan tâm. Yêu hai cậu bạn bởi tính không bỏ rơi bạn bè này nhất (>___<) 😘😘😘. Quay trở về thực tại, tôi hiện đang đứng dưới vô vàn cái bóng đèn tội nghiệp phải làm việc hết công suất. Thật đúng là quá lãng phí ! Chả biết cuối tháng tiền điện nhà Long mất bao nhiêu. Còn chưa kể có đến sáu chiếc điều hoà cây ở bốn góc tường và hai bên sân khấu nữa chứ. Tại tôi chưa từng đặt chân tới đây bao giờ, không hiểu cách sống sa hoa của nhà giàu , hay tại tôi có lối suy nghĩ của một người dân lương thiện bình thường, lao động vất vả từng ngày để kiếm từng đồng tiền một. Có lẽ là cả hai.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ