Chap 20:

7 2 0
                                    

- Anh là ai thế?_ Long nhíu mày hỏi.

- Việc gì đến ông? Đi về phòng!_ Tên chết tiệt! Dám bơ đẹp tôi đi ư? Xem lên phòng tôi chỉnh ông thế nào?

- Tôi không hỏi bà!_ Long chẳng thèm đếm xỉa đến lời của tôi, nhìn soái tổng như con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày bỗng tìm thấy con mồi béo bở. Giọng lạnh tanh sặc mùi hắc ám_  Anh có quan hệ gì với Minh Tinh? Hai người quen biết nhau từ khi nào?

- Minh Tinh? Ai cơ?_ Soái tổng ngơ ngác.

Lông mày nhíu thêm chặt, Long quan sát vẻ mặt thơ ngây của soái tổng một hồi. Sau khi xác định không phải anh ta đang diễn kịch, ổng lại đánh ánh nhìn đầy khó hiểu về phía tôi. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề, tôi cũng chẳng thể mồm năm miệng mười giải thích ngay tại thời điểm này, bởi nếu càng cố nói sẽ càng rối. Vậy nên việc trước tiên cần làm bây giờ là cứ "chuồn" cái đã. Chờ một dịp trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình nào đó rồi giải thích cho soái tổng sau. Nghĩ rồi tôi trưng ra bộ mặt tức giận, hung hăng đẩy tên rồng lùn kia đi:

- Ông còn dám đứng đây lải nhải? Mau nhấc cái thân thể đáng ghét của ông lên phòng liền dùm tôi._ Ngoái đầu cúi chào soái tổng, tôi cười gượng_ Xin lỗi anh! Bạn em lại lên cơn tăng động ấy mà, em đưa cậu ấy về phòng trước, hẹn gặp anh sau!

Bỏ sau lưng soái tổng với khuôn mặt ngây ngốc, tôi nhanh tay đẩy Long đi mà không dám chậm một bước nào hết. Chúng tôi đẩy đẩy kéo kéo đến một nơi cũng cách vị trí soái tổng đang đứng khá xa , tôi mới dừng lại.

- Bà rốt cuộc dở trò gì thế hả?_ Long tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái xanh . Bộ dáng của ổng lúc này mới khiến tôi nhớ ra rằng ổng đang bệnh, lại bị trấn thương, vậy mà nãy giờ tôi kéo ổng chạy như điên như dại. Tôi lau mồ hôi cho ổng rồi đỡ ổng về phòng, đồng thời tường trình lại toàn bộ sự việc về anh soái tổng cho tên lùn tò mò ấy nghe.

Long gật gù mỗi khi tôi nói hết một câu, xong đến lúc câu chuyện kết thúc, ổng thở phào nhẹ nhõm và tôi không rõ sao ổng có thái độ kì lạ như vậy

- Ra vậy, làm tôi tưởng...

- Tưởng cái gì?_ Tôi chau mày

- Không có chi! _ Long cười hí hửng. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu tên lùn chết tiệt này có bị mắc hội chứng đa nhân cách không đây. Thái độ xoay vòng 360 độ, thật đáng sợ!!!!

Tác hại của việc chạy qua chạy lại khắp nơi là cơn sốt khó khăn lắm mới hạ được nay lại tăng tới 39 độ. Và "bé rồng dễ thương" của tôi quay về lần hai.

- Tinh Tinh!!!! Người ta đói !!!!_ Ổng cuộn tròn mình trong chăn, lăn tới lăn lui hệt một con sâu đo, miệng mè nheo như đứa con nít lên ba

Lần này tôi khá nhanh trí, rút ngay điện thoại ra, quay lại cái " khoảnh khắc ngọt ngào" này để làm bằng chứng trước toà. (≧∇≦)
Đồ ăn ban nãy tôi mang về đã nguội ngắt nguội ngơ, tôi bèn đem xuống căng tin hâm nóng lại. Cơ mà "bé rồng" nước mắt nước mũi tèm lem, một hai nhất định không cho tôi đi, bám chặt lấy tay tôi như con gấu trúc, thế nhưng miệng thì than đói chết đói sống. Mệt mỏi ~
Cuối cùng, tôi phải dở đủ trò dỗ dành nịnh nọt mới có thể bình an mà xuống căng tin.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ