Chap 12

19 6 0
                                    

Buồn cười thật! Tự dưng tôi thấy rất buồn cười! Có phải do tôi quá mạnh mẽ nên đã kiềm chế cảm xúc của bản thân đến nỗi phát điên, hay tại thực chất chuyện hai người họ đang hẹn hò khó tin đến độ khiến bộ não tôi rối bời? Bây giờ họ đang đứng ngay trước mắt tôi, vậy là có nghĩa tôi sẽ phải đối mặt với điều này một cách trực diện, nhưng bằng cách nào? Lúc này tôi nên cư xử ra sao? Nghe theo lí trí hay mặc kệ trái tim? Chọn cách im lặng để chúc phúc hay tìm cách phá hoại trong âm thầm? Tôi có nên cười tươi chào lại họ không?

- Bà diễn dở lắm , thế nên đừng cười_ Chợt một giọng nói quen thuộc khẽ vang nhẹ bên tai tôi giúp tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng suy nghĩ hỗn độn ấy.

Long nhìn tôi, đôi mắt như đọc thấu được tất cả những điều tôi đang nghĩ, rồi ổng quay qua chỗ hai người kia cười nói vô cùng bình thường

- Thằng bạn tồi, tao nằm đây được hơn một ngày rồi mà mới thèm mò vào đây thăm tao.

- Tao đến thăm mày là tình nghĩa lắm rồi. Còn đòi hỏi?_ Vũ cười nửa miệng. Tin nổi không, tôi đã chết vì nụ cười ấy 10 năm trước.

- Nếu tụi em không vào đột xuất thì làm sao chứng kiến được cảnh tượng hai anh chị tình tứ đút cơm cho nhau ăn chớ_ Tiểu Thư khẽ nói, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Tôi làm chị cái kiểu gì thế này? Tại sao lại có thể ghen tức với em gái ruột của mình chứ? Tại sao lại có ý định muốn phá hoại hạnh phúc của con bé? Nó thánh thiện biết bao! Đáng yêu biết nhường nào! Thật không thể tin nổi là cái ý định xấu xa nào đó vừa mới loé lên trong đầu tôi. Tôi đúng là tồi tệ! Rất tồi tệ.

- Tình tứ? Cũng đâu bằng hai người...lén lút hẹn hò mà chẳng thèm hé một lời- Long cười tinh nghịch, nhìn thẳng vào đôi mắt của họ

- Nói vậy là có ý gì?- Vũ hơi cau mày lại, hai má ửng hồng.

- Nhìn thấy hết rồi😉😉😉- Vẫn là Long với nét mặt không đổi.

Tôi biết Long không có ý gì, chỉ là ổng đang trêu ghẹo hai người kia, nhưng tại sao tôi lại thấy như muốn nghẹt thở. Tôi khẽ liếc nhìn biểu hiện của Vũ, mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lựng lên, quay ngoắt đi chẳng biện minh thêm lời nào. Còn bé Thư vì xấu hổ mà kéo tay Vũ rồi vội vàng chào tạm biệt:

- A! Anh Vũ! Không phải anh nói có việc cần làm sao? Tiện đây cho em đi ké qua nhà bạn nhé! Chào hai anh chị!!! Bữa khác tụi em qua!!!!- Nói xong cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Bây giờ trong căn phòng này bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Một lát sau, Long mới cất tiếng phá tan bầu không khí ấy:

- Định bỏ đói tôi luôn sao?

Lúc này, tôi mới giật mình trở về thực tại. Do quá bối rối , tôi đã đưa thìa cơm lên mũi của ổng khiến ổng nhăn nhó, la lối om sòm. Long nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa tay trái lên bẹo má tôi.

- Tinh Tinh! Tôi không cần biết bà bị làm sao nhưng chăm sóc người bệnh kiểu này thì còn lâu tôi mới được xuất viện nghe chưa?

- Đau! Biết rồi, bỏ tay ra ! Ông còn sức cấu má tôi thì chắc còn sức tự ăn nhỉ?- Tôi gạt tay Long qua một bên, lúc này thần trí mới ổn định trở lại.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ