Tôi gian nan cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi liếc anh một cái. Nhưng trông anh vẫn bình thường mà, trên cơ mặt không hề có dấu hiệu nhăn lại. Vậy rốt cục hai con người kia ngạc nhiên cái gì? Sao bỗng nhiên trưng ra thái độ làm doạ bay hết hồn vía người ta đi thế chứ?
Nhận thấy được sự khó hiểu và lúng túng của tôi, vị giám đốc trẻ liền cười tươi giải thích:- A! Anh hơi bất ngờ khi nghe em gọi thẳng tên của Ken như vậy . Từ trước đến giờ, dù thân nhiều hay ít, quen biết dài hay ngắn thì cũng chưa một ai dám gọi thẳng tên của cậu ta ra giống em cả. Cậu ta không thích ai gọi tên thật của mình nên mọi người vẫn thường gọi cậu ta là Ken. Chắc hai người tiến triển cũng khá xa đấy ha?
- À! Vậy ạ?_ Tự dưng tôi thấy có mùi sát khí ở đâu quanh đây, hay tại tôi tưởng tượng hơi lố?
- Thôi ngồi xuống đi, thức ăn nguội hết rồi đấy mọi người_ Cái bà nửa ngày không nói tiếng nào chợt lả lướt phá tan bầu không khí không còn gì để nói này. Đúng vậy! Chúng ta không nên để đồ ăn đợi lâu, như thế sẽ có lỗi với tụi nó .
- Anh quên mất không giới thiệu. Đây là hôn thê của anh, Quỳnh Như. Bọn anh định khi nào đủ tuổi sẽ đính hôn. Lúc ấy hai người nhớ tới tham dự đấy.
Hôn...hôn...thê? Còn trẻ tuổi vậy mà đã có hôn thê, kinh khủng thật! Chẳng hiểu nổi giới nhà giàu họ nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng chúng ta có thể tự do bay nhảy như những cánh chim trời trong khoảng thời gian tuổi xuân phơi phới này. Ăn chơi đàn đúm bạn bè, vui như vậy mà lại thích đeo gông cùm sớm là sao? Haizzz...! Thật tiếc cho một dòng soái ca, soái tỷ. Nhưng mà thú thật một điều rằng : từ khi bước vào căn phòng này, gai ốc của tôi cứ nổi lên cả đám, cảm giác giống như đang có ai đó bắn sát khí toé lửa về phía mình vậy.
Tôi mau chóng ngồi xuống, anh lịch sự kéo ghế cho tôi rồi ngồi ngay vị trí kế bên. Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm:- Anh! Có thể nói qua cho em biết anh đang suy tính chuyện gì không?
- Mục tiêu là làm cho con hồ ly cái lòi đuôi ra ngoài, sau đó để chủ nhân ngốc nghếch của nó tự xử lí.
Chúng tôi nói chuyện to nhỏ với nhau trông vô cùng tình tứ và thân mật, điều này đã thu hút tia chứa đầy lửa căm phẫn từ ai đó phát ra càng thêm mạnh mẽ. Sau khi nghe anh nói câu ấy, tôi cũng hình dung được đại khái câu chuyện. Ông trời không cho tôi sắc đẹp rạng ngời như anh hai và Tiểu Thư, nhưng lại bù cho tôi phần nhạy bén và thông minh( tuy phần này anh hai của tôi hầu như chiếm trọn) . Nếu dựa theo những gì vừa xảy ra mà phân tích thì chẳng khó hiểu chút nào. Đầu tiên anh nói bắt hồ ly, xong lại đến đây ăn cơm, còn trang điểm lộng lẫy cho tôi và giới thiệu tôi là bạn gái anh, ngay sau đó sát khí từ người bà hôn thê vị giám đốc trẻ liên tục bắn tỉa tôi. Trực giác mách bảo tôi rằng bà kia bắt cá hai tay, rõ ràng có tình ý với anh tôi nhưng lại muốn làm dâu nhà giàu. Ông bạn anh tôi quá ngây thơ, tin tưởng , yêu thương bà ấy hết mực. Anh tôi cũng vì nghĩ cho bạn nên quyết giẫm nát đuôi con hồ ly này. Ok ! Bổn cô nương đã hiểu! Bây giờ sẽ là màn phối hợp hoàn hảo của bổn cô nương. Anh hai! Anh chọn đúng người rồi đó😏😏😏😏
Nghĩ tới đây, tôi liền cong lên một nụ cười sắc sảo, quay qua bên anh và gắp thức ăn cho anh một cách tự nhiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Novela JuvenilTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...