Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng sớm mai len lỏi qua từng tán lá xanh mượt còn đọng lại vài giọt sương đêm, bằng những thanh âm trong trẻo ríu rít của mấy chú chim , bằng một bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Tôi khẽ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh một cách hững hờ, chẳng có thứ gì quen thuộc đối với tôi cả. Từ cảnh sắc cho đến mùi hương, à quên! Ngoại trừ đống thịt đang nằm ngay kế bên tôi. Tuy rằng đống thịt ấy không thuộc về cái ổ chuột thân thương của tôi , nhưng là thứ duy nhất tôi thấy không lạ mắt. Tôi đã trải qua một đêm ở trong bệnh viện, cùng con rồng lùn này. Nhìn Long hồi lâu, tôi chợt phát hiện gương mặt của ổng lúc ngủ có thể để lại độ sát thương rất cao đối với tất cả các chị em phụ nữ. Đáng yêu không thể tả nổi!!!!!! Con trai gì mà lông mi vừa dài vừa cong, da mặt thì trắng nõn nà, hai bên má còn ửng hồng tự nhiên, đôi môi nhìn vào là muốn cắn( tôi không có muốn đâu, chỉ tả vậy thôi, đừng suy diễn) , mũi thì cao trông thấy mà ghen tỵ. Tại sao ông trời lại có thể bất công như thế!!! Người thừa sắc thừa tài, kẻ thiếu tài thiếu sắc. Tôi muốn kiện, tôi muốn đòi công bằng! Nhìn cái mặt ổng là khiến tôi muốn đụng thử, sờ chút thôi chắc không sao đâu, nhân lúc ông ấy ngủ, nghịch ngợm một xíu😛😛😛. Nghĩ vậy, tôi liền nhẹ nhàng hết mức đưa một ngón tay lên chạm vào má Long, ổng không thức, do vậy lá gan của tôi càng phình lớn, ngón tay tiếp tục làm càn. Từ má tôi lướt tay đến mũi, chạy dọc sống mũi cao cao thấy ghét đó xuống đến miệng, chạm vào cánh môi mềm mại hồng hồng ấy, tôi ấn khẽ. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng đập nhanh vài nhịp...thình thịch...thình thịch... Phải chăng nó đang thán phục vẻ đẹp trước mắt! Có lẽ nào... Tôi cảm thấy ghen ăn tức ở với cái sự quyến rũ đáng yêu có một không hai này của Long chăng. Chắc vậy! Đột nhiên Long thình lình cất tiếng, mắt vẫn nhắm:
- Sờ đủ chưa?
- A! Ông dậy hồi nào thế? _ Tôi xấu hổ đến mức độn thổ, vội vàng rụt tay lại, nhanh nhẹn bào chữa_ Có gì đó dính trên miệng ông, tôi thấy thế nên giúp ông lấy xuống đấy! A ... ha... ha... ha😅😅😅
Trời ạ! Có chúa mới tin cái hành động biến thái vừa rồi của tôi là chỉ để giúp ổng lấy thứ gì đó đang dính trên mặt . Nhưng ông ấy ngốc lắm! Sẽ tin thôi! Tôi tin ổng sẽ tin! Tin đi! Tin đi mà! Làm ơn vớt lại cho tôi vài mẩu sĩ diện đi huhuhu.
- Ồ! Ra vậy!_ Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạ trời ổng đã tin_ Thế mà tôi cứ tưởng bà đang định giở trò biến thái với tôi, cảm ơn bà nhé Tinh Tinh, vì đã giúp tôi lấy "cái thứ gì đó" dính trên má, mũi và môi của tôi nhé! _ kèm theo là nụ cười toả nắng sặc mùi chế diễu, đã vậy ổng còn cố nhấn mạnh vào cái câu cuối nữa chứ. Tôi hoá đá.
Xấu hổ!!!! Xấu hổ chết đi được!!!! Tự trách bản thân tại sao lại hành động một cách nông nổi và thiếu suy nghĩ đến vậy. Tôi lao ra khỏi giường, phi thẳng vào toilet, đánh răng rửa mặt chải đầu thần tốc rồi bay xuống căng tin bệnh viện mua đồ ăn sáng. Vừa mới trốn thoát được cái không khí ngượng ngùng khó chịu ấy thì tôi lại đụng ngay một cái bầu không khí khó xử bực bội chẳng kém gì. Bước vào căng tin, tôi đứng xếp hàng một cách ngay ngắn, đầu óc cố gắng quên đi chuyện ban nãy, và rồi tôi đột nhiên có cảm giác rằng mấy bà thím xung quanh đang nhìn tôi , xì xào điều gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi. Lúc sau, một bà mập mập tròn tròn đứng xếp hàng ngay cạnh tôi chợt bắt chuyện, giọng chua loét:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Fiksi RemajaTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...