Sau vài phút đồng hồ, cuối cùng đôi tiên đồng ngọc nữ ấy cũng chịu bước ra. Tôi thở phào, thầm mừng muốn rơi nước mắt, được về nhà rồi!!!! Ngọc nữ đi lướt qua, tôi cười toe toét chào , nhưng nhận lại là cái gật đầu lịch sự khách sáo và một loại ánh mắt khiến gai ốc tôi kéo đàn kéo lũ nổi lên. Ha ha! Chắc tôi lại tưởng tượng. Dù đã nói rất nhiều lần, tôi vẫn muốn nói tiếp, công nhận cô ấy đẹp thật a! Đang ngây ngốc trước dáng đi kiều diễm của ngọc nữ thì bị một cái cốc đầu đập cho tỉnh mộng. Tên khốn tiên đồng không biết trên dưới kia!!!! Dạo này tôi bị ảnh hưởng bởi phim cổ trang nên suy nghĩ có phần hơi ảo diệu. Đương nhiên là tôi nhăn nhó, quay đầu lại, quát ổng một trận. Ổng liền treo lên gương mặt đáng yêu ấy nụ cười thương hiệu của mình, kéo tay tôi vào phòng và tiếp tục dọn đồ. Trên đường trở về nhà, tôi hết năn nỉ rồi đe doạ Long, thật ra tôi cực kì tò mò về câu chuyện hai người họ đã nói với nhau, tính tôi hiếu kì mà. Thế nhưng tên lùn kia một hai không chịu kể , chỉ cười tủm tỉm rồi nói:
- À! Quên rồi!
- @&%#^~><_ Thế quái nào mà quên nhanh vậy?
- À! Bà khỏi cần tra hỏi, tôi trong sạch.
- Ai thèm để ý ông trong hay đục? Kể đi! Kể đi! Bạn bè nối khố lâu như vậy, ông không nên giấu tôi chứ!
- Quên thật rồi! Bà muốn biết thế...hay tôi dẫn bà đi tìm Emily kể cho nhé!
- ¥$%#+~@&:/
Tôi kéo hành lí lên phòng, ai không biết còn tưởng động đất. Tại sao ư? Vì tôi đang cáu đấy! Vì tên lùn kia dán keo 502 lên miệng nên nhất định không kể tôi nghe, còn bày ra cái bộ dạng "tôi ứ nói đấy! Bà tức chưa?" . Tôi hậm hực xếp quần áo vô trong tủ, miệng không ngừng lẩm bẩm câu: "Bạn bè chẳng nghĩa khí gì hết" . Thư nghe tiếng tôi liền lao đến, ôm chặt lấy tôi như thể tôi vừa sống sót từ chiến trường trở về không bằng. Trông vẻ niềm nở của con bé, tôi không nhịn được mà bật cười, xoa xoa tổ quạ trên đầu nó. Đúng là mấy hôm không về nhà, nhớ quá! Thư giúp tôi sắp đồ đạc xong xuôi rồi hai chị em kéo nhau xuống nhà phụ mẹ dọn cơm. Tôi nhớ cơm mẹ nấu đến điên rồi >___<, tuy cơm ở căng tin cũng ổn ^__^. Mẹ thấy tôi liền hoảng hốt, tiếp theo sẽ là câu nói quen thuộc :" Sao bỗng dưng hôm nay tự giác thế? Mọi lần mẹ giục mỏi mồm mà còn chả trông bóng dáng đâu cơ mà?" . Tôi phụng phịu, con gái mẹ cũng phải lớn và trưởng thành chứ. Ngồi trước mâm cơm nóng hổi thơm điếc mũi, tôi xới cơm trong khi Thư so đũa, mẹ tôi thì vẫn đang loay hoay gì đó mãi chưa xong, bố tôi thì ngồi gật gù nghe tin tức trên ti vi, còn ông anh hào hoa phong nhã của tôi hôm nay lại bận công chuyện nên không có mặt. Tôi thấy thừa một đôi đũa và một cái bát nên bèn đem cất đi. Mẹ tôi vội thông báo hôm nay nhà sẽ có khách tới ăn cơm nên tôi cũng chả mấy bận tâm mà để nó trở lại bàn. Một lát sau, chuông cửa reo lên, Thư chạy ra mở cửa, tôi đoán chắc là bạn bố mẹ hay họ hàng nhà tôi đến thôi. Nhưng sự niềm nở trên gương mặt của tôi ngay lập tức cứng lại, khóe miệng co quắp , thầm gầm lên trong lòng;" Thế quái nào mà tên lùn kia ám tôi hoài không chịu buông thế hả trời????". Vâng, dẫu người chưa thấy đâu nhưng nghe giọng nói đáng ghét ấy cũng đã đủ chứng minh rằng người vừa đến là ổng chứ không phải ai hết. Tên "rồng lùn" ngó ngó cái đầu , sau đó chạy đến bên bàn ăn, treo lên mặt vẻ tinh quái thường ngày , đứng nghiêm chỉnh , mạch lạc chào to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Teen FictionTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...