Giờ nghỉ giải lao tiết 2, tôi ngồi chăm chú ghi chép lại vở một cách thật đầy đủ và cẩn thận để mang đến bệnh viện giảng bài cho tên Long lùn kia. Cho dù chỉ là học hè, nhưng những kiến thức cũ thầy cô đã ôn quả thật không thể xem thường, nhất là môn toán, tên lùn kia nằm trong bệnh viện lâu ngày như vậy chắc cũng quên gần hết chữ nghĩa rồi, nên tôi đành phải giúp đỡ "bạn hiền" thôi. Nhưng nói thật thì bây giờ tôi không thể nào tập trung nổi. Tưởng tượng mà xem, làm gì nổi được khi có một con điên cứ nhìn bạn chằm chằm với ánh mắt ngắm động vật hoang dã trong sở thú cơ chứ? Đúng vậy! Cái con điên tôi vừa nhắc tới ấy không ai khác ngoài con Ngọc_ hảo tỷ muội tốt của tôi. Không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa, tôi bèn hằn học lên tiếng:
- Mày đang âm mưu cái gì thế? Định giết người bằng ánh mắt à? Hay đang cố nhìn xuyên quần áo của tao?
- Im ngay! Tao mới phải là người đặt ra câu hỏi . Này! Nếu như dựa trên lí thuyết mà nói thì biểu hiện của những người sau khi bị thất tình đâu có giống mày hiện giờ đâu! Hay mày giấu tao, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ theo kiểu" tôi vẫn ổn" , nhưng thực chất bên trong đang khóc thầm?
- Không hề! Tao thực sự vô cùng ổn mà! Đừng lo lắng nữa mẹ trẻ của tôi!_ Tôi cúi mặt và tiếp tục viết_ Tao cũng đã nghĩ kĩ rồi. Dù gì thì Thư cũng là em gái tao, nó tìm được người bạn trai tốt như Vũ thì tao còn phải nên mừng thêm cho nó chứ sao lại thù hằn đau khổ. Tình đầu, rất ít người có thể thành công, dẫu bị thất bại nhưng cũng là một mối tình đẹp nên nhớ. Cảm xúc đầu tiên mới chớm thật tinh khôi và trong sáng! Vì vậy, không những tao sẽ không quên mà tao còn nhất định sẽ kể cho Thư nghe khi sau này bọn tao về già nữa cơ.
Con Ngọc nghe tôi nói xong, mắt chữ a mồm chữ o đưa tay lên nắm hai vai tôi, lắc như pha chế cốc tai , tỏ vẻ hốt hoảng:
- Là mày đấy phải không Tinh? Không! Mày không phải Minh Tinh! Nó không thể nào thốt ra những câu triết lí như thế được!!!! Trả con Tinh lại cho tao đồ giả mạo!!!!
- Bỏ ra! Mày dở hơi à? Thôi đừng phiền tao nữa, tao phải tranh thủ chép cho nhanh, sắp hết giờ giải lao rồi. Chẳng giúp được gì lại còn phá! Biến!
- Mày vẫn đang "chịu trách nhiệm" với Long kute đấy à? Tao tưởng chỉ vài hôm thôi chứ!_ Con Ngọc thả tay rồi ngồi "bịch" phát xuống ghế, và lại nhìn chăm chú
Tôi thở dài, cứ hễ nhắc đến con khỉ đít đỏ kia là tôi lại thấy bực mình. Tuy rằng lời đồn ác ôn ở bệnh viện cũng dần lắng xuống đúng như ổng đã nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bà tám đến "hỏi thăm" làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi khẽ kể toàn bộ câu truyện ngôn tình đắt khách đó cho con Ngọc . Và các bạn có biết đến phút cuối nó thở ra câu gì không? Nó một tay đặt lên đầu tôi, tay còn lại làm bộ vuốt râu , gằn giọng trầm xuống thấp nhất có thể:
- E hem! Ta thấy Long công tử cũng không tồi, nhân cơ hội này con hãy hốt cậu ta luôn đi. Để lâu lắm ruồi nhặng mò đến bâu đầy vào là ta mất chàng rể quý đó! Con thì mất đi một đức lang quân anh dũng song toàn! Ngoan! Hốt nó liền , ngay và lập tức cho phụ thân.
- Con điên!!!!!!_ Tôi thét vào mặt đứa bạn thân chết tiệt rồi ôm đống sách vở hậm hực bỏ sang bàn khác. Cả bệnh viện đã vậy , đến bây giờ người anh em tri kỉ của tôi cũng thế. Thử hỏi! Sống làm chi nữa cho thêm nhục!!!! Kyaaaaaaaa(♯`∧')
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Ficção AdolescenteTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...