Chap 15

25 6 5
                                    

Trầm ngâm một hồi, không đúng! Có gì đó rất không đúng! Anh hai biết lái xe từ bao giờ vậy? Bỗng dưng xuất hiện rồi thần thần bí bí lôi mình đi, không phải là mình đang bị lừa đấy chứ? Người này là anh mình thật sao? Hay đang đeo mặt nạ tính bắt cóc mình bán qua Trung Quốc lấy nội tạng? Nghĩ đến đây , tự khắc khẽ rợn gáy mà rùng mình quay sang cái người đáng khả nghi kia, mạnh dạn mở miệng:

- Anh hai...anh biết lái ô tô khi nào thế? Nhà mình làm gì có xe, hơn nữa anh cũng chưa đủ tuổi để học...vậy làm sao anh...

Chưa kịp nói hết câu, anh liền kiên nhẫn giải thích, và đây không phải là phong thái của anh. Anh chưa bao giờ giải thích với tôi mỗi khi anh làm bất cứ điều gì khó hiểu, lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, bộ làm thế thì quyến rũ lắm hả?

- Anh của nhóc đâu phải người bình thường, là anh tò mò tự tiện học. Đây là lần thứ 5 lái tính cả lúc học. Xe mượn của Phong để tập, còn xe này mượn cũng của Phong, không cần kinh ngạc, Phong là đứa không thiếu tiền, lại rất tôn trọng anh, đương nhiên hỏng một hai cái xe cũng sẽ không trách anh.

Tôi toát mồ hôi lạnh, thể đạo lí gì đây? Anh nghĩ mấy cái xe này là loại ô tô đồ chơi 20 nghìn một lố ở chợ chắc. Siêu xe! Siêu xe đấy anh hai hiểu không? Dù người ta có là con nhà lắm tiền thừa của, lại vô cùng nể anh thì cũng không nên lợi dụng như vậy chứ? Lại còn vô xỉ tự nghĩ nó là lẽ đương nhiên. Da mặt anh cũng "mỏng" quá đi. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng có gan mà nói những lời này cho anh nghe, chỉ sợ nếu anh biết được, cổ của tôi sẽ bị ổng kẹp cho đến khi đứt lìa mới buông mất.{(-_-)}

- (~_~;) Đại ca, hình như anh hơi bá đạo rồi.

- Đó là đạo lí làm người từ thời sơ khai rồi, hơn nữa cũng không phải do anh ép, là cậu ta tự nguyện._ Tôi ngất!

- Được rồi! Em không muốn bàn với anh về vấn đề này nữa . Chẳng cãi nổi cái miệng của anh, sao tranh luận giỏi thế mà anh lại không đi làm luật sư luôn đi, làm người mẫu làm chi cho phí. Anh nói em nghe coi, rốt cục chúng ta đang đi đâu?

- Bắt hồ ly tinh._ Bốn chữ này vừa thốt ra, khoé miệng anh lại cong lên một đường tuyệt mỹ.

- Bắt hồ ly tinh? Này, này! Đừng nói với em là anh kéo em  đi theo anh, thêm bộ dáng nghiêm trọng của anh ...,tất cả chỉ là để bắt pokemon go* thôi đấy nhá?
*pokemon go: một loại game trên điện thoại mới ra đang rất thịnh hành bây giờ, mọi người có thể lên google tra thử nếu muốn tìm hiểu thêm nha ^+^ cũng hay lắm!

- Nhóc đã bao giờ thấy anh chơi mấy trò game chán ngắt vô bổ đó chưa?_ Cũng đúng ! Anh tôi chưa từng lãng phí thời gian vào game, vậy bắt hồ ly...là ý gì chứ?

Tôi liếc anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Không bao lâu sau, xe của chúng tôi dừng tại một toà nhà lớn. Trước lúc xuống xe anh hai có dặn rằng: "Chốc nữa đừng nói gì cả, cứ im lặng làm theo những điều anh nói là được, còn nữa, gọi anh là anh Gia, không kêu anh hai, nhớ chưa?" . Tôi chẳng hiểu việc anh định làm nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu. Anh ra khỏi xe, đi sang bên tôi và mở cửa giúp tôi, bây giờ thì tôi đã biết lí do vì sao gái đổ dưới chân ổng nhiều như thế rồi. Tôi mau chóng tháo dây an toàn , xuống xe rồi theo bước anh đi vào toà nhà cao tầng ấy. Khi chúng tôi vừa tiến đến thì gặp mấy người cũng đang vội vã đi vào, họ nhìn tôi xong lại nhìn anh tôi chào hỏi thân thiện:

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ