- Tinh! Mày có nghe tao nói gì không thế? Từ sáng đến giờ cứ toàn thấy đầu óc mày để đi đâu ấy. Còn nữa! Mày sắp liếm mòn cái môi của mày rồi đấy!_ Một giọng nói chua loè dồn dập làm rung chuyển màng nhĩ tai của tôi. Bất giác giật mình quay đầu nhìn nhỏ bạn thân đang cau có, ngây ngốc trả lời
- Gì? Gì? Mày gọi tao à?
- Bị gì thế? Mày như người mất hồn suốt từ lúc bước vào cổng trường rồi. Sao? Có tâm sự là phải kể cho tao nghe ngay đấy!_ Ngọc lo lắng xoa đầu tôi
Tôi vội xua tay, luống cuống phủ nhận:
- Không có gì! Tao vẫn rất bình thường , tại mày nghĩ hơi quá thôi.
- Không hề! Tao quen mày cũng được gần 5 năm nay, tính cách mày ra sao tao lại còn không rõ. Nhất định có chuyện! Khai mau!_ Nhỏ Ngọc trợn mắt uy hiếp. Thôi xong! Tôi có nên nói hay không nói? Nhưng chuyện này...nó... (ーー;)Nghĩ đến đây, hai má bỗng ửng hồng.😳😳😳😳
Thấy tôi ấp úng, Ngọc lại càng dùng ánh mắt gay gắt trừng tôi.
- À...! Người khó chịu , chắc tại mấy hôm không ngủ sớm nên mệt mỏi ấy mà_ Lời tôi sắp bật ra lại bị nuốt xuống cổ họng.
- Haizzz! Làm bảo mẫu thì bảo mẫu, cũng nên chú ý sức khoẻ , mày mà lăn đùng ra ốm thì ai khao tao đi trà sữa mỗi chiều._ Câu trước nghe còn mát lòng, câu sau nghe muốn nện dép vào mặt nó(-_-#) _ A! Giờ mới nhớ! Vừa nãy tao nói đến đâu rồi nhỉ? Ừm.... Phải rồi , cả trường đang bàn tán về chuyện hôm qua của mày đấy!
Tôi hoảng hốt quay đầu. Chẳng lẽ chuyện tên lùn biến thái kia làm với tôi đều đã bị cả trường biết hết rồi ư? Bằng cách nào chứ? Hay trên người tôi có gắn máy quay ẩn?
Ngay lập tức lục soát khắp nơi để kiểm tra. Phiuzzz! Không có cái máy nào hết. Còn con Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật từ sao hoả mới đáp đĩa bay đến trái đất
- Chuyện... gì cơ?
- Mày còn định giấu tao đến khi nào hả con kia? Khôn hồn thì mau khai ra, bằng không ta sẽ đánh nát mông ngươi!
- Mày điên đủ chưa? Giấu cái gì? Mày không nói tao biết thì tao phải khai kiểu quái gì đây?_ Tôi phát hoả nhìn con Ngọc đang phát ngôn không đầu không đuôi. Rốt cuộc là sao? Nói nhanh cho người ta đỡ hồi hộp.
Nhỏ Ngọc chợt đứng dậy, đi vòng quanh tôi một cách chậm rãi , vẻ mặt giống hệt mấy tên phát xít đang hỏi cung cộng sản. Nó hắng giọng:
- Mày! Mày và oppa của tao quen biết nhau? Đúng chứ?_ Oppa? Oppa của nó? Ai? Xin hỏi ai đấy ạ? Giơ tay cho tôi xem mặt với!
- Oppa của mày là đứa nào? Dương Dương à? Hay Mã Thiên Vũ? Trương Hàn? Hay Park Jimin? Để tao đoán...Kim Taehyung? Bộ là Jeon JungKook ư?... Mày nhiều oppa quá! Thế mày muốn nói ai?_ Tôi mở cuốn sổ "danh sách các oppa và hậu cung của Phương Ngọc" do chính tôi biên soạn ra. Đọc một lượt rồi liếc nó.
- Anh Ken! Là anh Ken đó! Người mẫu kiêm idol với vẻ đẹp phong thần tuấn lãng, sát thủ 3 giây, đẹp trai tiêu sái, lạnh lùng bí ẩn, siêu siêu cấp mỹ nam đang nổi tiếng không những chỉ ở lứa tuổi ô mai mà còn có trẻ em và các bà cô trung niên . Còn nữa còn nữa, trong fandom cũng thu hút một lượng lớn fanboy nhá!_ Tôi trố mắt nhìn nhỏ bạn thân bắn nước bọt tùm lum để xổ một tràng quảng cáo cho oppa của nó, thấy mà thật khinh bỉ. Khoan... Nó vừa nói là Ken ư? Ế!!!!! Ken...nghe khá quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Teen FictionTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...