Chap 22

15 3 0
                                    

Tôi ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa rào đang rơi trắng xóa cả một góc trời ngoài kia. Mát thật! Lâu lâu, một cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến mà không hề báo trước lại khiến tâm hồn của ta thật bình yên. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, nó cũng mịt mù, mờ mờ ảo ảo như bị chính mưa bao phủ vậy. Những lời nói của Long cứ vang mãi trong đầu tôi, cậu ấy... cũng có "nó" hơn mười năm qua. Vậy cậu ấy có cảm nhận gì khi biết tôi thích Vũ? Có giống như tôi_ khi biết người con gái trong lòng Vũ không phải ai mà là em gái tôi không? Dạo gần đây, do quá hăng say "chịu trách nhiệm" nên tôi đã chẳng để ý gì đến nỗi đau khi bị thất tình cả, một chút cũng không có. Mọi sự tập trung và chú ý đều giành hết cho Long. Tôi chỉ mong cậu ấy mau khỏe lại, hơn nữa, quãng thời gian trong bệnh viện thực sự khiến tôi rất vấn vương. Chúng đều là những hồi ức đẹp giữa tôi và thằng bạn nối khố. Tôi không muốn phá hủy ranh giới ấy, tôi sợ phải phá vỡ thứ tình cảm tốt đẹp hiện giờ của chúng tôi. Cứ như vậy không phải tốt hơn sao? Tôi tự hỏi... cảm xúc của tôi đối với Long là gì? Tình bạn? Tôi nghĩ đã tiến xa hơn thế. Yêu? Tôi không rõ, khái niệm tình yêu rất mông lung, bạn chỉ biết rằng bạn thực sự đang yêu khi tình yêu tới, mà không biết là ta đã yêu tự bao giờ, từ giây phút nào và vì sao. Tôi thực sự khó xử, nên làm thế nào đây? Tôi còn chẳng rõ mình muốn gì, thích gì hay cần gì nữa.

**********

- Chị hai!!!!!! Chị hai!!!!!!!_ Đang say giấc nồng thì sấm truyền đến, dội thẳng vào màng nhĩ tai của tôi

- Ưm...... Ồn quá!_ Tôi cựa mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố bỏ ngoài tai tiếng động kia để tiếp tục ngủ.

- Chị hai! Tới giờ đi học rồi kìa! Mọi lần chị dậy đúng giờ lắm cơ mà, sao bỗng nhiên lại ngủ nướng thế này?_ Thư vẫn ngoan cố kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi, bật âm lượng cỡ max volum._ Tối qua chị thức muộn phải không?

Tối qua... Hừm... Quả thực là tôi có ngủ hơi trễ. Không phải do tôi cố ý mà là không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ tới việc sáng mai đi học còn chẳng biết đối diện với tên lùn kia kiểu gì đây. >___<. Nhưng không thể vì thế mà trốn học được, tôi sẽ cư xử như không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng!!!!! Tôi sẽ bình thường, rồi mới suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả một đời con gái của tôi. Tôi đạp tung chăn, lao vào nhà tắm trong ánh mắt hoảng loạn của Thư.

Chào tạm biệt papa và mama xong, tôi cố nặn ra môt vẻ mặt bình tĩnh , thản nhiên nhất , mở cửa, vẫy tay , toe toét:

- Yo các chiến hữu! Mình đi học thôi!_ Giọng tôi hình như bị lớn hơn so với mức bình thường thì phải.

- Chào Minh Tinh! Hôm nay trông cậu tràn đầy năng lượng thật đấy! Bộ có gì vui hả?_ Vũ khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào tường, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng lãng tử. Hics~ _ Nhóc con! Đi học cẩn thận nghe chưa?_ Thấy Thư đằng sau tôi, bộ mặt cậu ấy liền trở nên nghiêm túc lạ thường, ân cần dặn dò với theo con bé dẫu nó đang chạy biến thật nhanh.

Tôi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nhân vật bên cạnh, cậu ấy nhìn tôi, mặt chợt ửng hồng, vội quay đầu nhìn hướng khác để tránh né ánh mắt của tôi, lúng túng nói:

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ