Chap 8

67 7 13
                                    

- Sao bà ngồi co ro cúm rúm ở đây thế? Không ra kia nói chuyện với mọi người à? _ Đang thẩn thơ thơ thẩn thì Long chạy đến vỗ vai tôi.

- Không sao , cứ kệ tôi, ông ra tiếp khách đi. Tại tôi đói quá , mãi chưa thấy đồ ăn đến nên ngồi đây cho đỡ tốn năng lượng thôi. Hề hề😁😁😁 _ "Long à ! Cho tôi xin lỗi! Tâm trạng của tôi lúc này... khó tả lắm... làm ơn để tôi yên tĩnh một mình đi!!!!"

- Bà đói hả? Vậy tôi gọi đồ ăn lên luôn nhé? _ Long khẽ cười, tay định vẫy người phục vụ thì bị tôi kịp thời ngăn lại

- Khùng à? Thôi khỏi ! Chờ chút cũng chưa chết mà !!! _ Tôi nhăn mặt

Long im lặng nhìn tôi một lúc . Xong cậu ấy kéo tôi đứng dậy, nở một nụ cười tinh nghịch quen thuộc rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm :

- Không phải đợi họ dọn lên nữa, còn lâu lắm mới tới giờ ăn , thôi cứ cách cũ mà làm.😏😏😏

- Ý ông là sao? _ Tôi liếc Long đầy nghi hoặc.

- Thì cách mà ngày xưa bà vẫn thường chỉ cho tôi mỗi khi qua nhà bà đấy. _ Long nháy mắt , trông đáng yêu mà quyến rũ ghê (>+<)

- À ! Ơ nhưng ... không được! Khùng vừa thôi ! Đây là đâu chứ ??? Có phải nhà tôi đâu ... _ Chưa để tôi nói hết câu, Long đã kéo tay tôi đi luôn , chẳng thèm xin phép. Đồ tự tiện!!!!

- Đương nhiên là được chứ ! Nhà tôi mà! Ngày xưa bà đầu têu, bây giờ để tôi têu đầu, à nhầm , để tôi cầm đầu cho. Nhanh lên !!! Không kịp bây giờ!!!

Mất khoảng tầm năm phút cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đang đứng ở trước cửa nhà bếp. Vâng ! Đúng như những gì các bạn dự đoán nãy giờ. Bọn tôi định ... ăn vụng. 😬😬😬 Chả là hồi còn nhỏ , nhà tôi có làm một bữa tiệc khá thịnh soạn. Sau đó mời các vị phụ thân phụ mẫu của Long và Vũ đến ăn. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là tiệc " rửa nhà mới" hay còn được gọi là tiệc tân gia, mừng nhà tôi mới sửa lại thì phải. Tối ấy, Long cứ cáu nhặng cả lên, mặt nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt, đứng ngồi không yên, lượn vào lượn ra khiến người ta phát chóng mặt. Hỏi mới biết cu cậu đang đói 😂😂😂. Bạn bè mà ! Giúp đỡ nhau là lẽ thường tình ! Hơn nữa ... bụng tôi cũng đang sôi òng ọc. Vậy nên tôi đã tiên phong đi đầu, rón rén do thám rồi ra hiệu cho Long bước vào . Thoắt cái, ổng đã cầm hai cái đùi gà rán tẩu thoát trước, tôi yểm trợ đằng sau. Vài lần như vậy , dần dần nó trở thành bí mật dễ thương của tôi với Long. Nhưng nơi này sang trọng như thế, tôi không thể làm trò trẻ trâu đó ở đây được. Nếu lỡ bị bắt quả tang thì chỉ có nước đào hố mà độn thổ cho đỡ xấu hổ thôi. Cái tên lùn chết tiệt ấy chẳng thèm nghĩ kĩ trước khi làm gì cả, bản tính trẻ con khó đổi rời .

- Bây giờ bà cúi đầu thấp xuống rồi đi sát theo tôi. Lúc nào tôi ra hiệu, bà lấy mấy miếng bánh mì bơ nướng đằng kia. Còn tôi sẽ lo đĩa bò xào đó._ Gương mặt Long tràn đầy vẻ hào hứng . Lương tâm tôi thì lại không cho phép làm cậu ấy mất hứng . Tôi chả cố ý ham vui đâu , tại Long " ép buộc" tôi thôi (>~<) \(^0^)/

Kế hoạch đang được tiến hành khá thuận lợi. Các chú đầu bếp chẳng hề hay biết gì hết vì còn bận nấu nướng. Chờ ám hiệu của Long, tôi sẽ xách váy chạy thật nhanh để "bắt cóc" mấy miếng bánh mì bơ nướng thơm điếc mũi ấy , xong lẩn ngay ra vườn . Vụ trộm suýt thành công rực rỡ , chỉ tại tôi vọt lẹ quá, không để ý rằng cái cửa vẫn chưa được mở và tấm kính thì sạch tới nỗi chẳng ai nghĩ là có tấm kính tồn tại ở trên cái cửa đó cả. (T__T) . "Bụp" ! Đầu tôi u lên một cục to tướng. Các bác làm bếp ngay lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía tiếng động lạ vừa phát ra. Chết rồi ! Tiêu rồi ! Bị phát hiện rồi ! Làm sao đây? Bỗng nhiên có ai đó trùm một chiếc áo khoác lên người tôi và dịu dàng nói:

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ