Tôi đang đứng trước cổng khu công viên giải trí, còn Vũ thì đang gửi xe. Thật không tin nổi là có ngày tôi sẽ được hẹn hò với Vũ( dù chẳng phải chính thức) và trái tim tôi vẫn không ngừng nhảy nhót, la hét vì vui sướng. Chúng tôi cùng bước vào khu công viên giải trí, không khỏi choáng ngợp, nó tuyệt quá!!! Tuyệt hơn rất nhiều so với hồi chúng tôi còn bé. Mở màn, tôi và Vũ sẽ đột kích trò tàu lượn siêu tốc. Tôi ngồi lên tàu, háo hức ngó xung quanh khiến Vũ ngồi sát bên cạnh bật cười thành tiếng . Chắc lúc đó trông mặt tôi thật ngớ ngẩn. Tàu chuyển bánh, tốc độ nhanh dần, lên đến đỉnh, nó lại chậm dần. Và đây là phần sảng khoái nhất, a...a...a....a...a!!!!!!!! Con tàu lao xuống như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Chúng tôi ngồi đầu, cảm giác mạnh hơn hẳn. Trong khi tôi đang giữ chặt thanh bám , hét lên giống hệt một con điên thì Vũ vẫn chẳng cất một lời nào. Trên gương mặt ấy hiện lên ba chữ: "CHƯA XI NHÊ" . Thần kinh cậu ấy vững thật (o.O). Màn hai, rồng bay. Vẫn là ngồi đầu con rồng, lần này có khi chỉ có mình tôi sẽ hét !!! Chú rồng khổng lồ bắt đầu đung đưa, cảm giác của tôi bắt đầu thay đổi, tôi cảm thấy ... buồn đi... vệ sinh(@0@) ! Tôi lén nhìn sang Vũ , trông cậu ấy biểu cảm thì thôi rồi.
- Cứ như kiểu bàng quang đang bay lên bay xuống ấy nhỉ? _ Vũ vừa nhăn nhó vừa cười thích thú
- Ờ, tớ cũng thấy thế! _ Tôi gật gù thì thầm . Cậu ấy có cùng suy nghĩ với tôi(^__^)
- Đi xong cái này, chắc phải tìm chỗ nào giải quyết đã. Xong xuôi mới chơi tiếp được_ Vũ nháy mắt
- ... _ Má tôi chuyển dần sang màu hồng. Tôi khẽ gật.
Con rồng vừa dừng lại, Vũ đã kéo tôi chạy như bay để đi tìm nhà ... giải quyết! Xem ra cậu ấy còn mắc .... hơn cả tôi😂😂😂. Tiếp đó, chúng tôi chơi gần như hết sạch các trò chơi trong khu công viên giải trí này. Trừ nhà ma, tôi năn nỉ Vũ mãi mà cậu ấy cứ nhất quyết lôi tôi vào cho kì được , phải giả vờ mệt Vũ mới chịu tha cho. Từ chế độ chơi, bọn tôi bật sang chế độ ăn. Vũ và tôi sẽ càn quét hết mấy quán ăn vặt ở đây!!!! Fight !!! Đối tượng đầu tiên sẽ là quán kem có cái biển màu mè đằng kia. Tôi gọi hai cốc sô cô la, hai dâu, hai chanh, hai oreon, ... tạm thời cứ thế đã, giữ chỗ cho các món khác nữa. Kem ra!!!! Tôi thì chăm chú ăn, còn Vũ thì nhìn tôi chăm chú 😥😥😥 . Tôi bắt đầu thấy lo lắng . Dạo gần đây cậu ấy cư xử rất lạ, giống như là ... sắp đi đâu xa vậy. Tôi không muốn!!! Hẹn hò mà phải rời xa nhau thì tôi không cần hẹn hò nữa. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, cậu ấy và tên lùn kia đứng dưới cổng đợi tôi cùng đi học, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy là tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
- Chà, có người đang sôi máu ghê đây! Hình như muốn lao ra đánh tớ lắm rồi 😉😉😉 _ Vũ chợt lên tiếng.
- Cậu nói gì cơ??? 😧😧😧_ Cậu ấy nói nhỏ quá nên tôi nghe không được rõ , mà cũng chả hiểu luôn.
- Không có gì, ăn sao mà miệng nhoen nhoét thế kia!!! Cậu thật là... _ Vũ lắc đầu, bật cười, đồng thời đưa tay quẹt miệng cho tôi. Sau đó ... cậu ấy... cho luôn vào miệng mình(>~<) . Vô cùng tự nhiên!!!! Ánh mắt trong sáng tựa một kẻ vô tội. (@0@) 😵😵😵. Tôi sắp tiêu rồi, ai gọi cấp cứu hộ cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Teen FictionTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...