Chap 6

75 7 8
                                    

- Ê! Ông làm gì thế? _ Tôi đột ngột xuất hiện từ phía sau Long khiến ổng giật nảy cả người😂😂😂

- Bà điên à? Giật mình! Nói khẽ thôi, bà làm chúng nó bay hết bây giờ_ Long ra dấu im lặng với tôi.

- Ông có gì cho tôi xem hả? Đâu? Nhanh tôi còn về nữa, tối rồi._ Tôi bám vào vai Long rồi ngó ngó.

- Nè, thứ mà từ bé tới giờ bà muốn được nhìn thấy nhất nè._ Long chìa tay ra trước mặt tôi, theo quán tính, tôi nhìn nó chăm chú qua khe hở .

- Là... là ... đom đóm? Tại sao ở nơi như thế này lại có đom đóm chứ? _ Tôi kinh ngạc. Đúng vậy, từ nhỏ, tôi đã mong ước có thể một lần được chạm vào những ngôi sao tí xíu trên bầu trời đen huyền ảo kia. Nhưng khi biết điều đó là không thể ( vì đám sao ấy chẳng hề nhỏ xíu và gần tôi chút nào ) , tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sau đó ít lâu, tôi có xem một bộ phim hoạt hình và biết đến sự tồn tại của "một loài sao" khác ở ngay dưới mặt đất này. Nó toả ra ánh sáng màu xanh lá, biết bay lượn khắp nơi. Nó chính là đom đóm. Tôi hiểu rằng ở thành phố thì khó mà có thể thấy được chúng, về quê cũng chưa chắc có. Vì vậy, giấc mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước. Tôi nhớ mình đã kể điều này cho hai tên bạn thân của tôi nghe cũng khá lâu rồi, thế mà.... không ngờ Long còn nhớ nó. 😯😯😯

Tôi say sưa ngắm nhìn mấy " ông sao tí hon" đang nằm gọn trong lòng bàn tay Long. Xong chúng bay dần sang lòng bàn tay tôi. Thích quá! Thích quá! Chắc hẳn, mọi người sẽ cảm thấy ước mơ của tôi thật lố bịch, trẻ con và dở hơi. Mà kệ chứ! Miễn tôi vui là được, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng tôi vẫn mãi hai từ " NOT CARE" .

Mải dán mắt vào lũ đom đóm , tôi quên mất sự hiện diện của ai kia. Mãi cho đến khi mấy con đom đóm bay đi mất, tôi mới bất ngờ quay qua Long . Tình cờ, tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đang hướng về phía tôi . Ba từ thôi : thật ấm áp. Cậu ấy vừa nhìn tôi, vừa mỉm cười. Bộ trên mặt tôi có dính thứ gì sao???

- Đom đóm bay mất rồi!

- Ờ! Tôi biết ! Bà đúng là cái đồ hậu đậu! Khó khăn lắm tôi mới tìm được chúng cho bà. Thế mà bà lại để chúng chạy mất hút_ Giọng Long dịu dàng hẳn so với cách nói chuyện ngày thường.

- Tại nó tự bay chứ, đâu phải lỗi của tôi ! Dù sao cũng cảm ơn ông nhiều lắm. _ Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào Long nữa. Cậu ấy khiến tôi hơi bối rối bởi vì cái cử chỉ bất bình thường hiện giờ.

- Ờ , do ngẫu nhiên thôi, chẳng phải công lao to tát gì! Cũng muộn rồi, tôi đi cùng bà về ha? _ Long gãi đầu gãi tai rồi đứng phắt dậy. Tôi cũng luống cuống đứng lên theo. Và thế là không may, đầu tôi đập thẳng vào cằm ổng . Long bị va đập bất ngờ, hẫng chân , lảo đảo xong ngã ngửa ra đằng sau cái rầm. Một mình ổng ngã thì không nói làm gì, đây lại trước khi ngã, Long còn kéo tôi ngã cùng mới bực chứ. Vậy nên tôi cũng đổ nhào về đằng trước, may ở chỗ, Long làm đệm cho tôi , do đó mà cú tiếp đất vừa rồi của tôi có thể gọi là khá an toàn và không đau lắm. Long thì lĩnh đủ, báo ứng!!!!! Chợt một ông già đi qua, thấy cảnh này liền lắc đầu , chép miệng : " Giới trẻ hiện giờ vô ý thức thật ! Mất hết cả vẻ trong sáng tuổi học trò!!" .

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ