Chap 19

47 4 1
                                    

Mải ngắm nhìn Long ngủ ( nhưng mà thật sự lúc ngủ trông cậu ấy rất tuyệt >~< ) , quay đi quay lại đã 2h30 chiều. Phải mãi cho đến khi bụng tôi nó biểu tình quyết liệt thì tôi mới chợt nhận ra rằng cả trưa nay mình không có gì bỏ vào bụng. Híc! Tất cả đều là tại tên lùn chết tiệt này, làm tôi quên cả ăn. Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ lén ra ngoài tìm đồ ăn.

1 phút sau~

Khẽ đặt Long xuống gối, tôi uyển chuyển rút chân ra. Nhẹ nhàng, rón rén như một tên trộm bước khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, tôi phóng đến căng tin với tốc độ bàn thờ. Tự do!!!! Đồ ăn!!!! Bổn cung tới đây!!!!!

Tôi đã liệt kê cả một danh sách dài thật dài những món ngon nhất căng tin, tung tăng tưởng tượng về độ béo ngậy, hương thơm quyến rũ của đồ ăn, đồng thời vô tình đánh rơi vài giọt nước miếng. Oa! Ăn! Ăn nữa! Ăn mãi! "Rầm" người tôi bỗng va đập vô thứ gì đó, văng về phía sau, mông tiếp đất "an toàn". Aaaaa!!!! Vỡ xương chậu bà rồi!!!! Con nào thằng nào khốn nạn đi đứng mắt mũi để dưới mông làm bà tàn tạ thế này!!!!!$¥%#€=+$¥%# ( (-__-) gì vậy mẹ? Chính mẹ là người mắt mũi để dưới mông rồi chạy va vào người người ta xong tự ngã. Giờ lại chửi rủa thầm người ta. Tiểu nhân! Cú ngã lúc nãy đau đến vỡ xương chậu cơ à?)

Người con trai trước mặt vội đỡ tôi dậy, luống cuống xin lỗi:

- A...xin lỗi! Em không sao chứ? Tại tôi đang có việc gấp nên không chú ý em.

- Không sao không sao! Do em chạy nhanh không kịp phanh! Là em xin lỗi mới đúng!_ Thái độ thành khẩn, tạm được, bổn cung tha!

Ngước mắt nhìn lên, tôi mới biết... Ế!!!! Người quen!

- Thiên Kim? Đúng em rồi! Sao em lại ở đây?

- Anh tổng soái ca! Trùng hợp thật!

- Gì mà tổng soái ca? Nghe kì thế? Gọi anh là Việt được rồi._ Vị giám đốc trẻ hôm qua đột nhiên xuất hiện tại nơi này, bộ anh ấy thuê sát thủ đập cho bà hồ ly kia một trận tơi bời đến mức nhập viện luôn rồi hả? Oh my god!!!!(0o0)

- Dạ! Mà anh có chuyện công tác ở đây à?

- Không! Anh tới thăm em trai, chả biết nó nghịch ngợm kiểu gì , lộn cổ xuống bể bơi, mới vừa từ phòng cấp cứu ra. Anh đang chuẩn bị qua phòng hồi sức xem nó chút. Còn Thiên Kim? Em ở đây làm gì?

Tôi thắc mắc tự hỏi tại sao vị giám đốc này vẫn gọi tôi là Thiên Kim. Chẳng lẽ anh chưa giải thích cho tổng ca ca ư? Nhưng lí do gì anh lại không giải thích. Bộ...anh có ý đồ khác chăng ? Hoặc anh đã quên mất chuyện đó luôn rồi! Nên trả lời thế nào đây?

- Anh tổng soái...à nhầm, anh Việt bận thì cứ đi trước đi, bữa khác gặp nhau nói chuyện sau. Em bây giờ cũng hơi vội xíu. Bye anh!_ Tốt nhất là chuồn lẹ, về hỏi anh cho chắc. Hơn nữa, tôi đói muốn lả rồi. Ăn nhanh về nhanh, nếu không Long dậy mà không thấy tôi sẽ rất buồn, bởi tôi thất hứa.

- Ờ! Vậy bữa nào anh em ta trò chuyện.

Xong tôi liền nhằm hướng căng tin thẳng tiến. Để thức ăn đợi lâu sẽ mang tội đó! Các bạn nhớ nhé!

*****Đang ăn*****

Ai da! Cơm no rượu say rồi là chỉ muốn nằm kềnh ra ngủ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố lết cái thân hình béo tròn ục ịch mà lăn về phòng, không thể nằm ở căng tin ngủ được đúng chứ? Tôi còn chu đáo nhờ cô đầu bếp làm thêm một bát cháo tía tô giải cảm. Chốc tên lùn ngố đó thức nhất định sẽ đòi ăn.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ