Chap 17

24 7 4
                                    

Nhìn cái con người kia , bộ mặt khó xử , cắm chặt vào bát cơm trên tay, điên cuồng nhai, một giây cũng không chịu ngẩng đầu khiến lòng tôi tràn đầy khó hiểu: đói đến vậy rồi sao không ăn trước đi, mà dù thật sự có đói tới mức đó đi chăng nữa thì cũng có cần nhất thiết phải dính mặt vào đống thức ăn kia không? Nghĩ tới đây , tôi không nhịn nổi nữa liền uất ức mở miệng:

- Cơm...ngon lắm à?

- Ngon!_ Đầu vẫn chẳng hề đổi toạ độ, cái liếc mắt còn không thấy. Tên quỷ lùn này...chán sống rồi sao? Nói gì thì nói, chỉ là một bạt tai thôi mà! Có cần giận đến độ không thèm nhìn mặt nhau thế không? Ổng học võ, đánh nhau lại giỏi như thế, chả lẽ một bạt tai này của tôi cũng khiến ổng đau thấu tâm can luôn rồi ư? Hẹp hòi! Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy mình hơi quá đáng, tát người ta đỏ cả một bên má, giận cũng phải. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cho tên rồng lùn kia ăn "bánh vả".

- Ăn cẩn thận mắc nghẹn đấy! Ngẩng lên thở chút đi! Nhai chậm , nhai kĩ, thưởng thức đồ ăn nữa chứ. Ông ăn hệt Chư Bát Giới ấy! Nuốt chửng mà không nhai.

- Việc gì đến bà! Còn nữa, bà đi thay đồ đi! Về tới đây rồi còn mặc cho ai ngắm hả?

- Kệ! Đẹp! Cứ mặc! Làm sao? Ý kiến gì?

- Thay đi!_ Long khẽ liếc tôi , xong lại cúi xuống ăn một cách kì quái.

- Không thích!_ Tôi bướng bỉnh chu mỏ lên.

- Bà...thay nhanh dùm tôi ! Tôi....nhìn thấy bà ghê quá! Ăn không ngon! Làm ơn thay đồ đi.

- Ông nói thế, tôi lại càng không thay! Ghê thế nào? Định nghĩa từ "ghê" cho tôi xem , ý ông là gì?_ Tên này! Hôm nay bị bệnh à? Đến việc tôi mặc gì cũng cần ổng quản ư?

- Thôi tôi kệ bà! Muốn mặc nó thì mặc luôn đi khỏi cởi._ Lúc này, con rồng lùn kia mới chịu ngẩng đầu , nhìn tôi một chút, mặt không hiểu sao lại bắt đầu đổi màu giống cái đèn  led.

Cái người này! Hôm nay bị gì thế? Tôi đẹp mắc mớ gì tới chuyện ăn uống của ổng? Còn cả thái độ này nữa, thằng bé con lớn xác mọi ngày của tôi đâu rồi? Tên phúc hắc trước mặt tôi là ai?
Không gian thêm một lần rơi vào trạng thái : im ắng~~~~tập 5

**********

8h00p.m , bệnh viện X

- Bà định không nó thay luôn thật đấy hả?_ Đôi lông mày của Long nhíu lại

- Không nỡ...tại lâu lâu tôi mới được thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, bây giờ đi thay sẽ chẳng còn biết đến khi nào mới được ngắm mình thế này nữa. Lát gần ngủ tôi sẽ thay, yên tâm! Tôi nhất định tắm xong mới đi ngủ, không bẩn như ông là được chứ gì ._ Tôi vẫn chưa rời chiếc ipad từ chiều , vẫn làm dáng các kiểu để tự lưu lại khoảnh khắc lung linh hiếm gặp😘😘😘

- Tôi thì thích bà bình thường cơ!_ Giọng Long hơi nhỏ lại, nhưng đủ lớn để tôi có thể nghe rõ.

- Thôi mà chiến hữu! Ông không bao giờ hiểu được tâm tư của con gái tụi tôi đâu nên đề nghị...ngậm miệng lại!_ Tôi quay qua trợn mắt lườm tên quỷ lùn đó một phát rồi tiếp tục "tự sướng".

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ