Tầm 20 phút sau, chúng tôi đã có mặt trước ngôi biệt thự chuyên dùng để tiếp khách quý, tổ chức các sự kiện đặc biệt to lớn của nhà họ Hoàng, tức là nhà bạn trai tôi (tôi vẫn thấy hơi ngượng miệng khi gọi như vậy) . Dù đã đến đây 1 lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước nó. Căn biệt thự mỹ lệ màu trắng, nằm kiêu sa giữa vườn hoa hồng, ở góc sân còn sừng sững một cái cây dẻ quạt tỏa rộng tán lá. Nếu bây giờ mà là mùa thu thì tôi sẽ tưởng rằng mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh . Sự sang trọng, sự quý phái, vừa cổ điển vừa hiện đại là những từ ngữ khiêm tốn nhất để nói về ngôi biệt thự này. Tôi theo Long vào bên trong, được biết trên sân thượng của ngôi biệt thự có một bể bơi lộ thiên. Chú quản gia lịch sự cúi chào chúng tôi, nói thực là tôi cảm giác sao sao ấy, nói thế nào nhỉ? Quen biết Long đã nhiều năm như thế, nhưng trong tiềm thức của tôi , Long chỉ là một cậu bé hết sức bình thường, dân dã. Nó khắc sâu trong tôi đến độ tôi đã dường như quên mất, cậu ấy cốt là một thiếu gia giàu có, một người có quyền có thế, có danh có tiếng. Cô hầu gái mỉm cười, đầu hơi ngẩng , giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên:
- Thiếu gia! Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, theo đúng lời của cậu đã căn dặn hôm qua.
- Cháu đã bảo cô đừng gọi cháu như vậy mà, nghe kì lắm!_ Long nhăn mặt . Tôi từng nghe câu: " Khi người ta yêu nhau, dẫu là cái cau mày, trông người đó vẫn rất đẹp", lúc này mới thấy đúng nha.
- Tôi gọi quen rồi, thiếu gia bắt tôi sửa hoài, cậu làm khó tôi quá, tôi đành chịu thôi. Mời thiếu gia và tiểu thư lên lầu._ Cô hầu gái vẫn giữ nét mặt hiền từ, cười bất đắc dĩ.
- Vậy chúng cháu lên gác nha! Cảm ơn cô!!!!_ Long nắm tay tôi, niềm nở kéo lên tầng. Tôi cũng nghệt ra, cúi đầu chào cô ấy như một cỗ máy cứng ngắt.
- Bổn phận của tôi mà... Thiếu gia khách sáo quá! _ Cô ấy cúi đầu chào lại chúng tôi.
Bị người ta gọi là tiểu thư nghe rợn hết cả gai ốc, có lẽ tôi nên tập làm quen, bởi với tình hình này, tôi đoán mọi người ở đây sẽ không sửa được cách xưng hô đâu. Lên đến tầng thượng, Long đẩy tôi vào một căn phòng, mặt cún con bỗng chốc hóa thành cáo già nghìn năm, cười tít mắt, nói:
- Tinh Tinh! Bà thay đồ ở đây đi, tôi chờ!!!!
- Thế.... thay ở đây á?_ Long gật gật
Tôi nhìn Long, chớp chớp mắt, ổng cũng nhìn tôi, mắt chớp chớp. Hai đứa nhìn nhau một lúc, Long liền lên tiếng, miệng vẫn toe toét cười:
- Sao bà không thay đồ?
- Ông không ra ngoài, sao tôi thay đồ?_ Tôi cũng cười tít mắt, nhưng sát khí đã ngút lên tận đỉnh đầu
- À... ừ nhỉ!!!! Quên mất nha, vậy bà thay đi, tôi sang phòng bên cạnh thay . _ Long bối rối gãi đầu, mắt đọng lại chút tiếc nuối. Tôi biết tỏng ý đồ xấu xa của ông rồi, tên lùn biến thái!!!!
Long rón rén đóng cửa lại, tôi mới bắt đầu thay đồ bơi. Nhìn bộ đồ bơi xong, mặt tôi đen hơn cả đít nồi. Thế quái nào mà cái Thư lại mặc những thể loại này? Bộ bơi với chiếc váy ngắn và áo ngây thơ trong sáng của nó đâu? Sao lại thành bikini đỏ bốc lửa thế này?????? Con quỷ!!!! Dám lén đổi của mình. Phen này về thì em biết tay chị hai!!!!! Tôi suy nghĩ một hồi, hay thôi không bơi nữa, nhìn Long bơi thôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?
Roman pour AdolescentsTranh thủ không thể nghĩ được ý tưởng gì mới cho câu chuyện hiện tại, mình đành nghịch nhợm chút thôi, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ và để lại một ngôi sao nhé!!!! Câu chuyện này là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa ba người bạn. Minh Tinh...