Chap 3

82 10 3
                                    

Vũ khệ nệ xách chiếc túi quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu ấy lên phòng. Tôi cũng lăng xăng phụ xếp đồ cho cậu ấy , phải cố tỏ ra đảm đang giỏi giang một chút mới ghi điểm. Trông tôi với Vũ có giống một đôi vợ chồng mới cưới không? 😝😝😝 Ở bên cậu ấy khiến tôi luống cuống , hồi hộp hơn bình thường nhiều.

Đến giờ ăn tối, tôi chui xuống bếp để giúp mẹ một tay, điều này làm cho mẹ tôi giật mình thảng thốt:

- Minh Tinh, con ốm à? Từ trước tới nay, lần đầu tiên mẹ thấy con tự giác giúp đỡ mẹ đấy! Mọi hôm thì giục mỏi cả mồm mà còn chả thấy mặt mũi đâu cơ mà

- Mẹ!!!!! Mẹ nói nhỏ chút coi!!!!!_ Tôi nhăn nhó, dậm chân xuống sàn huỳnh huỵch.

Vũ đứng ngay đó, lắc đầu rồi cười.

- Chả cần phải thể hiện, tớ biết hết mà.

- Cậu... cậu biết... hết? _ Tôi lo lắng tới độ đỏ cả mặt. Không lẽ... cậu ấy đã nhận ra tình cảm của tôi đối với cậu ấy? Nhưng... từ khi nào ?

- Chứ sao? Làm bạn cậu những 10 năm cơ mà. Cậu như thế nào tớ còn lạ gì nữa. Vì vậy cứ thoải mái đi. Tớ không để ý đâu. Không cần phải tự ép mình là gái đảm đang. Bạn bè với nhau ._ Huyền Vũ lại phũ nữa rồi (@0@) . Nhưng cũng may, cậu ấy chưa nhận ra điều gì về tình cảm của tôi .

Sau bữa ăn, Vũ bắt tôi lên phòng học bài. Cậu ấy sẽ kèm toán cho tôi. Vậy là chúng tôi được ở riêng cả một buổi tối (>__<). Vũ giảng những kiến thức cơ bản để tôi có nền móng mà xây dựng nhà, xong cậu ấy cho làm mấy bài tập vận dụng luôn . Vũ hơi nghiêm khắc, nhưng cũng rất ân cần. Tôi mà không hiểu chỗ nào, cậu ấy sẽ giảng cho kì hiểu mới thôi. Còn hiểu rồi mà làm sai, hay lơ mơ chểnh mảng, cậu ấy sẽ gõ vào đầu tôi vài cái thật đau ( T.T) . Khi căn phòng chìm trong im lặng , tôi chợt hứng lên và hỏi Vũ một câu ngoài lề:

- Vũ này, cho tớ hỏi một câu được không? Nó không liên quan tới toán đâu. À... ờ ... mẫu người bạn gái lí tưởng của cậu là gì?

- Sao tự nhiên hỏi vậy? Những thông tin cá nhân tuyệt mật và chẳng liên quan đến toán thì miễn trả lời_ Vũ vẫn cắm cúi giải tập toán về nhà , chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Hỏi vui thôi! Tớ nghĩ đã là bạn bè thân, ta nên hiểu nhiều về nhau hơn. Trả lời đê!!!!

- Cậu giải được con đó đi thì tớ nói cho nghe.

Vũ chỉ vào ngay cái phép tôi đang bí và định nhờ cậu ấy giảng hộ. Thật đúng là trớ trêu !!! Tôi đã cố gắng vận dụng các công thức , vắt kiệt sức lao động của não bộ , nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có duy nhất một chữ " BÍ" . Thấy tôi đã chuẩn bị tư thế đầu hàng, Vũ cười khẩy một cái rồi bắt đầu đánh bóng cái đầu tối tăm của tôi. Thế là hết cơ hội được biết mẫu người lí tưởng của cậu ấy , cảm thấy buồn nhiều 😞😞😞.

**********

- What the...? Why??? Thằng kia! Đừng nói với tao là tối hôm qua mày ở lại nhà bà Tinh Tinh nhé_ Sáng hôm sau, như thường lệ, Long đến nhà rủ tôi đi học chung và cậu ta vô cùng sốc khi thấy Vũ từ trong nhà tôi bước ra , đồ ngủ vẫn mặc nguyên trên người.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ