Chap 10

34 6 0
                                    

Tôi lập tức đứng phắt dậy, đầu óc lúc này chỉ hiện lên có ba chữ thôi : Chạy  thật nhanh! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một giây một phút nào nữa! Tôi không muốn! Lồng ngực chết tiệt!!!!! Đau quá!!!!! Nó khiến cho nước mắt của tôi không thể ngừng rơi ! Làm ơn, làm ơn, cơn đau ngớ ngẩn !!!

Tôi chạy trong vô thức, cắm đầu chạy không điểm dừng .  Não bộ lúc này của tôi không thể đưa ra bất kì chỉ thị nào sáng suốt. Tôi chẳng biết sau này mình sẽ phải đối mặt với hai người họ ra sao đây? Muốn chết quách đi cho xong ! 10 năm ! 10 năm không hề dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ! Là 10 năm đó, trong trái tim tớ chỉ có duy nhất hình bóng của cậu!

Bất ngờ, do trời tối quá nên tôi không nhìn thấy trước mặt mình là một vách đồi dốc và đã bị trượt chân lao xuống . Tôi sẽ.... Chết ... Chứ? Có lẽ sau cú va chạm , tôi bị mất hết kí ức về những chuyện đã xảy ra, mất luôn cả thứ cảm xúc ngốc nghếch , đáng ghét này rồi tiếp tục sống vui vẻ, vô tư như xưa. Cũng hay mà !

Bỗng , một thứ gì đó đã bao bọc lấy tôi . Tôi còn cảm nhận được rất rõ hơi ấm toả ra từ vật thể ấy, nhưng mọi thứ xảy ra nhanh như chớp khiến tôi còn chưa kịp định hình nổi : Rốt cuộc nó là cái gì? Tôi lăn , lăn , lăn và lăn . Lăn xong , tôi tiếp đất an toàn.

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt để lên trời à?

- Long....! _ Tiếng cáu gắt quen thuộc khiến tôi hơi sững sờ. Long là vật thể đã che chắn bảo vệ tôi lúc nãy ư?

- Có bị thương không? _ Giọng cậu bạn lùn đang từ tức giận chợt hạ tông điệu xuống một cách dịu dàng.

- Đồ dở hơi!!!! Ông chạy theo tôi làm gì???? Ông có biết làm vậy rất nguy hiểm không hả???? Ông có sao không??? Bị đau chỗ nào không???? Ra đây tôi xem nào!!!!_ Tôi vừa cảm động, vừa lo lắng khi nhìn thấy thằng bạn trí cốt của tôi hy sinh thân mình bảo vệ tôi như vậy. Thật sự muốn khóc ghê gớm!!!!

- Lo thân bà trước đê! Tôi vẫn ổn, đừng có hét lên với tôi. Người đáng ăn đòn nhất ở đây chính là bà đấy Tinh Tinh đần độn ạ! _ Tên lùn cốc nhẹ một cái vào đầu tôi , giọng có phần tức tối pha chút thở phào nhẹ nhõm_ Mà chỗ này là cái chỗ khỉ gió nào vậy? Tinh Tinh! Bà còn nhớ đường về khu cắm trại chứ?

- Tôi.....ờ..... Tôi..... Còn chẳng biết mình đang ở đâu, thì làm sao tôi nhớ đường về ...._ Tôi lí nhí

- ...._ Im lặng và nhìn tôi tầm 3 giây, Long lên tiếng_ Chúng ta lạc rồi!

- Ai chả biết, nhưng điều quan trọng là phải làm sao để rời khỏi chỗ này bây giờ? _ Tôi lo lắng

- Không biết! Chịu thôi! Xem ra đêm nay phải phơi thân tại nơi này , làm mồi cho muỗi rồi!_ Long thở dài

Im lặng.....~

Buồn thật, hết thất tình, giờ lại lạc trong rừng, sao số tôi nó đen vậy !!!! Mà chưa kể trời thì tối om om, chốn hoang vu này, có khi chốc nữa lại có vài sinh vật kì quái không thân thiện xuất hiện nữa kìa . Ví dụ như lâm tặc chẳng hạn( ̄◇ ̄;). Sương đêm buông xuống, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh dần đều, nhưng không lạnh cứa da cắt thịt bằng cái lạnh trong tim tôi.

Tay tớ luôn ở đây này, điều quan trọng là cậu có nhìn thấy nó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ