Trường cấp 3 Yeondam, tỉnh Jeju
"Con khốn này thật không biết xấu hổ, còn dám vác mặt đến trường cơ đấy"
"Nghe nói nó ngủ với bố dượng luôn, tởm thật"
"Thích dùng chung đàn ông với mẹ thế á?"
"Nhìn mặt nó lẳng lơ mà, mẹ nào thì con nấy, haha"
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp trường Yeondam, ánh mắt khinh bỉ, tiếng phỉ nhổ cay nghiệt em nghe không xót một chữ, nhưng em không nói gì chỉ chầm chậm tiến về phía phòng hiệu trưởng.
"Chuyện học bổng chuyển vào trường Seoul của em thế nào rồi ạ?"
"Em còn dám hỏi đến chuyện đấy sao? Em có biết em đang làm nhơ nhuốc thanh danh của cái trường này hay không hả?" - Ông tức giận ném tập giấy tờ thẳng vào mặt em khiến em đau điếng.
"Em không làm gì sai cả" - Ánh mắt em hằn lên tia đỏ rực, em mới là nạn nhân cơ mà.
Em trở về lớp với những lời cười cợt ban nãy, em chẳng màng để tâm đến những thứ vô bổ này, chỉ mong sao em sẽ được rời khỏi đây càng sớm càng tốt, vừa bước chân vào cửa lớp, một tràng nước bẩn từ trên cao đổ xuống đầu em như thác. Con nhỏ mặt mũi lè loẹt tiến đến gần em, cười khinh bỉ.
"Yah Choi SooAh, dơ bẩn như mày còn dám đến đây à?"
Em không nói gì chỉ đi đến tủ đồ, lấy một bộ quần áo thể dục, định tiến đến cửa thì bị Ha Somin chặn lại, nó hất cằm.
"Xem thường tao đấy hả con khốn?"
"Cút đi!"
SooAh gằn giọng với người trước mặt, con nhóc Ha Somin này cực kì ghét em, vì thành tích học tập của em lúc nào cũng chiếm vị trí top 1 của trường, nó cảm giác bị thua kém vì bản thân nó xuất phát từ gia đình khá giả, lòng tự trọng không cho phép nó thua kém một đứa nghèo mạt hạn như em. Vì thế, mỗi ngày đến trường nó luôn tìm cách để bắt nạt em, em vốn dĩ cũng chỉ chịu đựng cho qua vì em có cầu cứu cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới, nên chỉ im lặng chờ ngày rời khỏi ngôi trường xấu xa này. Ha Somin cười khẩy, nó giật mạnh tóc ghì chặt em xuống đất, nó ngồi lên người em, tay ra sức tát liên tục lên gương mặt vốn đã xanh xao gầy gò, nay còn tô đậm thêm vết hằn của năm ngón tay in rõ. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, em đang nằm trong diện học sinh giỏi có thể nhận học bổng vào ngôi trường danh giá bật nhất Seoul, nên nếu em không nhẫn nhịn, mọi công sức của em đều tan thành mây khói. Cũng đã có lúc, em báo cáo đến hiệu trưởng về việc mình bị bắt nạt, nhưng đổi lại chỉ là câu nói lạnh lẽo đến thấu xương.
"Nếu không muốn bị bắt nạt, thì hãy làm cho mình trở nên giàu có đi"
Choi SooAh lê cái thân xác tả tơi của mình về nhà, nhưng mà đây vốn không phải là nhà, mà chính là địa ngục thì đúng hơn. Vừa bước vào nhà đã thấy trước mắt là một mớ hỗn độn, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, người đàn ông đang ngồi xem trận đá bóng, miệng nhai nhóp nhép mồi nhậu, thấy em về liền cười nham nhở, loạng choạng đi tới gần, người gã ta nồng nặc mùi rượu, hôi thối như đã mấy ngày chưa tắm, nhìn em như hổ đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanfictionChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!