Sáng hôm sau, SooAh lại được Seokmin đưa đón đến trường. Hắn cứ nằng nặc đòi chở em mặc cho em nhất quyết muốn đi cùng Wonwoo, còn trợn mắt hâm dọa em mà không nghe lời thì sẽ vứt đi móc khóa của em, em đành phải nghe theo hắn. Thật ra em cũng hơi sợ, em cảm thấy hắn có mưu đồ gì đó chứ chẳng phải giỡn chơi. Có ai đời em làm chân sai vặt cho hắn nhưng lại được đưa đón tận tình, được hắn ưu ái cho vào phòng vip đâu chứ, chắc chắn là có gì đó không đơn giản.
Vừa bước vào trường, em đã nhận lấy hàng trăm con mắt đang chỉa về phía mình, em có chút không thoải mái, bước chân cũng dần nhanh hơn. Bỗng một đám người đứng chặn trước mặt em, em ngước lên liền chạm phải ánh mắt đanh thép của Baek Yuri. Em thầm nghĩ lại có chuyện gì với họ vậy? Đang định giở trò để bắt nạt em nữa hay sao?
"Sao lại chặn đường tôi? Cho tôi qua đi"
"Đường nào là đường của cậu, Cheongsang này đâu phải nơi để bọn thấp hèn như cậu đặt chân vào đâu nhỉ?"
Baek Yuri khinh khỉnh cong môi cười, giọng nói chua chát cay nghiệt nhắm thẳng vào lòng tự trọng của em mà đâm một nhát. Em nhíu mày sau đó im lặng mà lách qua một bên, em không muốn đôi co với họ chút nào, chỉ có thiệt cho em thôi. Em càng lách họ càng lấn, một đứa trong đám đi đến đẩy vai em một cái, hất cằm khiêu khích.
"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không mà dám lơ vậy hả con kia? Mày muốn chết đúng không hả?"
Con nhỏ mặt mũi hung dữ đắp một tấn phấn dày cộm nắm lấy cổ áo em, định cho em một bạt tai thì bị giọng nói của Baek Yuri ngăn lại.
"Khoan đã"
Cô nhìn vào cổ áo mà con nhỏ kia đang nắm, nheo mắt lại lần nữa để nhìn cho rõ, đẩy mạnh nhỏ đó sang một bên, Yuri nhìn em, sau đó cười khinh bỉ.
"Đã nghèo mà còn giở thói ăn cắp à?"
"Cậu nói gì vậy? Tôi ăn cắp gì của cậu?"
Em khó chịu nhìn người trước mặt đang cố vu khống mình. Ăn cắp? Em ăn cắp gì của cô ta chứ? Baek Yuri đanh mắt lại, đưa tay kéo cổ áo em cho tất cả mọi người cùng xem.
"Nhìn đi, cổ áo này được thêu hình con bướm màu xanh, là tôi đặc biệt bảo nhà thiết kế độc quyền nhà tôi may, ở Cheongsang này ngoài đồng phục của tôi thì không còn ai có"
Vừa dứt câu, Baek Yuri vươn tay cởi chiếc áo hoodie mình đang mặc quăng sang một bên, đưa tay bẻ cổ áo mình, quả thật ở đó có một con bướm màu xanh y hệt chiếc áo em đang mặc. Tất cả mọi người được một phen nháo nhào hết cả lên. Một con nhóc nhận học bổng mà dám ăn cắp đồng phục của Baek Yuri? Quả thật cũng quá là ghê gớm đi. Hàng ngàn lời nói vang lên hướng mũi dao về phía em mà đâm loạn xạ.
Choi SooAh lúc này đứng chết chân một chỗ, miệng cứng lại không nói nên lời, bộ đồng phục này em lấy từ chính tay Lee Seokmin, còn là ở phòng vip, lẽ nào hắn đưa đồ của Yuri cho em thay? Lần này em có muốn chối cũng chối không được, mà giải thích thế nào thì cũng chẳng xong. Bỗng lỗ tai em bắt đầu trở nên ù đi, hỗn tạp âm thanh truyền đến khiến não bộ em choáng váng, cơn đau đầu mạnh mẽ ập đến. Em loạng choạng, tay liên tục đánh vào đầu để giữ chút tỉnh táo, lời mắng nhiếc vang lên không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢO VỌNG - SEVENTEEN & GIRLS
FanfictionChúng ta chỉ là những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Đối với tôi, người chính là nhà. Seventeen & Girls P/S: Các nhân vật nữ trong truyện đều là hư cấu, dùng để các bạn tưởng tượng chứ không ám chỉ bất cứ một cá nhân nào!